Bước tiến chưa từng có trong lịch sử chiến tranh không người lái
Lần đầu tiên trên thế giới, một phương tiện không người lái trên biển (sea drone) đã phóng tên lửa đối không để bắn hạ tiêm kích Su-30, cho thấy các nền tảng hải quân tự động giờ đây có thể tham gia vào nhiệm vụ kiểm soát vùng trời, mở ra những chiều hướng mới cho cả chiến lược tấn công và phòng thủ.
Chuyên trang quân sự armyrecognition.com ngày 4/5 cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đã định hình lại chiến tranh hải quân hiện đại bằng một thành tựu chiến đấu chưa từng có trong lịch sử. Vào ngày 3/5/2025, trang web chính thức của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) thông báo rằng một tiêm kích đa năng Su-30 Flanker của Liên bang Liên bang Nga đã bị phá hủy trên Biển Đen bởi một tên lửa đối không được phóng đi từ một phương tiện không người lái mặt nước (USV). Đây là lần đầu tiên trên thế giới một máy bay có người lái bị bắn hạ bởi một phương tiện không người lái hải quân.
Theo phân tích bổ sung từ trang tin The War Zone, có hai chiếc Su-30 bị tấn công và bắn hạ bằng tên lửa dẫn đường hồng ngoại AIM-9 Sidewinder do Mỹ cung cấp, được phóng từ các phương tiện không người lái Magura-7 của Ukraine, đánh dấu một bước tiến lớn trong chiến tranh không người lái.
Chiến dịch được cho là do một đơn vị Đặc nhiệm Ukraine thuộc Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine thực hiện trên cơ sở phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Lực lượng Phòng vệ Ukraine. Cuộc giao chiến giữa phương tiện không người lái và chiếc Su-30 diễn ra ở phía Tây Biển Đen, có khả năng nằm trong phạm vi 100 km ngoài khơi bán đảo Crimea đang nằm dưới sự kiểm soát của Liên bang Nga. Một hoặc nhiều chiếc Magura-7 - thế hệ mới nhất của dòng Magura V5 - đã tham gia tác chiến và nó được cải tiến để mang theo tên lửa đối không tầm ngắn.
Xem video phương tiện không người lái của Hải quân Ukraine khóa mục tiêu, phá hủy tiêm kích Su-30 của Liên bang Nga trên Biển Đen ngày 2/5/2025. Nguồn: Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine/Telegram
Trong nhiệm vụ này, phương tiện không người lái hải quân đã phóng đi một quả AIM-9 Sidewinder do Mỹ cung cấp - loại tên lửa dẫn đường bằng hồng ngoại thường được sử dụng bởi các tiêm kích - nhằm vào máy bay Liên bang Nga. Việc tích hợp một loại tên lửa không đối không vào nền tảng tàu không người lái đánh dấu một bước ngoặt trong chiến tranh không người lái, đó là sự kết hợp giữa khả năng đánh chặn trên không với nền tảng hải quân không người lái.
Chiến dịch này tiếp nối một thành tựu mang tính tiên phong khác vào ngày 31/12/2024, khi lực lượng đặc nhiệm của Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine sử dụng phương tiện không người lái hải quân Magura V5 để phá hủy hai trực thăng Mi-8 đang bay. Cuộc tấn công khi đó được thực hiện bằng tên lửa dẫn đường hồng ngoại R-73 do Liên Xô sản xuất (NATO gọi là AA-11 Archer). Tên lửa này được phóng đi từ một phương tiện không người lái Magura trong một chiến thuật khiến các chuyên gia quân sự toàn cầu ngạc nhiên. Video về vụ việc đó lan truyền rộng rãi và đánh dấu vụ tiêu diệt trực thăng đầu tiên bằng phương tiện không người lái hải quân.
Trong khi Ukraine khi đó chỉ tuyên bố đã đánh trúng một trực thăng Mi-8 Hip, thì lần bắn hạ Su-30 này chứng minh rằng dòng phương tiện không người lái Magura hoàn toàn có khả năng tiêu diệt các tiêm kích tốc độ cao với cánh cố định.
Trước đây, các phương tiện không người lái hải quân của Ukraine như Magura V5 chủ yếu được sử dụng cho các cuộc tấn công cảm tử nhằm vào tàu chiến và tàu hậu cần của Liên bang Nga. Tuy nhiên, Magura-7 – phiên bản cải tiến – giờ đây đã được trang bị bệ phóng góc nghiêng và hệ thống theo dõi tích hợp, biến nó thành một nền tảng phòng không di động trên biển. Khả năng này làm phức tạp đáng kể lợi thế trên không của Liên bang Nga tại Biển Đen, vì các phi vụ tuần tra tầm thấp và hoạt động hàng không trên biển giờ đây phải đối mặt với một mối đe dọa mới khó phát hiện và đầy sát thương.
Bước đột phá công nghệ với việc triển khai AIM-9 Sidewinder đặc biệt có ý nghĩa. AIM-9, được giới thiệu từ những năm 1950 và liên tục được nâng cấp kể từ đó, là tên lửa đối không tầm ngắn, dẫn đường hồng ngoại, thường được phóng từ các tiêm kích có người lái như F-16, F/A-18 và Eurofighter Typhoon. Tên lửa này dò theo tín hiệu nhiệt từ động cơ máy bay đối phương, giúp nó đặc biệt hiệu quả khi nhắm vào các mục tiêu cơ động cao. Các biến thể hiện đại của AIM-9 có khả năng tấn công toàn hướng, khóa mục tiêu ngoài trục ngắm, và hệ thống dẫn đường kỹ thuật số.
Việc điều chỉnh loại vũ khí này để phóng từ một phương tiện không người lái hải quân cỡ nhỏ là một thành tựu vượt bậc. Các kỹ sư đã phải vượt qua nhiều thách thức: ổn định tên lửa trên nền tảng bị ảnh hưởng bởi sóng biển, tích hợp hệ thống tìm kiếm hồng ngoại thụ động để phát hiện và khóa mục tiêu trên không từ mặt nước, và đảm bảo hướng phóng cùng các quy trình an toàn được thực hiện chính xác. Việc Magura-7 phóng thành công AIM-9 thể hiện mức độ mô-đun hóa và sáng tạo cao trong kỹ thuật quốc phòng Ukraine, có khả năng được hỗ trợ bởi chuyên môn kỹ thuật từ phương Tây.
Tác động của cuộc giao chiến này đối với học thuyết quân sự toàn cầu là vô cùng lớn. Việc kết hợp vũ khí không đối không với các hệ thống hải quân không người lái đã phá vỡ hoàn toàn các kỳ vọng truyền thống về cách thức, địa điểm và đối tượng có thể bị đánh chặn. Nhiệm vụ này chứng minh rằng các nền tảng hải quân tự động giờ đây có thể tham gia vào nhiệm vụ kiểm soát vùng trời, mở ra những chiều hướng mới cho cả chiến lược tấn công và phòng thủ. Do đó, các lực lượng không quân truyền thống có thể sẽ phải phát triển các khái niệm tác chiến và biện pháp đối phó mới để thích ứng với mối đe dọa đang nổi lên này.
Về mặt chiến lược, Ukraine tiếp tục đổi mới trong cuộc chiến bất đối xứng. Cuộc đánh chặn thành công này không chỉ nâng cao tinh thần mà còn làm suy yếu niềm tin của Liên bang Nga vào khả năng hoạt động tự do trên Biển Đen. Việc sử dụng các hệ thống giá rẻ như phương tiện không người lái trên biển và vũ khí cũ theo cách sáng tạo đã giúp Ukraine san bằng khoảng cách công nghệ và gây ra thiệt hại đáng kể cho lực lượng vượt trội về công nghệ. Đổi lại, Liên bang Nga buộc phải xem xét lại các tuyến tuần tra, tránh các phi vụ tầm thấp gần vùng biển tranh chấp, và có thể phải phân bổ thêm nguồn lực cho các hệ thống cảnh báo sớm trên không và tác chiến điện tử.
Việc bắn hạ các tiêm kích Su-30 Flanker của Liên bang Nga bằng tên lửa AIM-9 Sidewinder từ phương tiện không người lái Magura-7 không chỉ mang ý nghĩa biểu tượng. Nó đánh dấu một bước nhảy vọt mang tính lịch sử trong năng lực hải quân không người lái và biểu trưng cho sự trỗi dậy của một chiến trường kiểu mới – nơi những phương tiện không người lái hải quân giờ đây có thể gây ra hậu quả chết người cho cả máy bay chiến đấu. Đối với Ukraine, đây là minh chứng cho sức mạnh của sự sáng tạo, thích nghi và tích hợp công nghệ phương Tây với bản địa. Đối với cộng đồng quốc phòng toàn cầu, đây là hồi chuông cảnh tỉnh rằng tương lai của chiến tranh đã hình thành – và nó đang lặng lẽ trôi trên những con sóng.