Bức ảnh chụp trên giảng đường đại học

Chuẩn bị đến ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học, tôi cứ băn khoăn mãi, không biết nên nói để ba mẹ bắt xe ra Hà Nội chung vui với mình hay không?

Đêm nằm trằn trọc, thi thoảng trong trí nhớ lại hiện về hình ảnh trong đám bạn, đứa này đứa kia kể rằng ngày nhận bằng sẽ có ba mẹ, bạn bè, người thân đến chung vui. Nhìn lại bản thân mình, suốt bốn năm ròng rã, tôi chỉ có một mình ăn, học và làm việc. Không phải ba mẹ tôi không quan tâm con cái, nhưng cách quan tâm của những ông bố bà mẹ quê đơn giản lắm, với họ chỉ cần cho con ăn học thế là đủ đầy và trọn vẹn rồi.

Quê tôi cách thành phố nơi tôi học khoảng 300km. Nói gần thì cũng không gần mà xa cũng không phải xa. Ba mẹ tôi là nông dân, quanh năm suốt tháng gắn bó với ruộng đồng, con lợn, con gà. Cả ba mẹ đều chưa học hết cấp hai. Giống như những đứa trẻ quê trong làng, tôi ít khi trò chuyện với ba mẹ. Phần vì ba mẹ bận rộn suốt ngày, mưu sinh trên ruộng đồng, ngoài chợ để vun vén cuộc sống, hạnh phúc gia đình.

Tôi sợ khi nói ra ba mẹ sẽ gạt phắt, giống như những lần tôi đưa ra ý kiến. Sợ ba mẹ cho rằng cái lễ trao bằng tốt nghiệp thôi mà, có gì đâu mà quan trọng hóa? Tôi sợ ba mẹ đi lại thì mất mấy ngày làm công làm ở nhà. Sợ cả những tốn kém khi ra Hà Nội với chi phí đắt đỏ. Tất nhiên, trong giai đoạn này tôi cũng đã tự lập và có thể đi làm thêm trang trải một phần chi phí, sẵn sàng bỏ tiền túi ra lo được cho ba mẹ chuyến đi này. Rồi tôi cũng sợ mình bỏ lỡ khoảnh khắc tuyệt vời khi cùng gia đình chứng kiến suốt bốn năm nỗ lực của mình để có một tấm bằng loại xuất sắc. Khoảnh khắc đó chỉ đến một lần duy nhất trong đời. Tôi cũng muốn ba mẹ biết rằng bốn năm học vừa qua con cái của mình học ở ngôi trường với cơ sở vật chất như thế nào. Đừng ai trách ba mẹ tôi, rằng chừng ấy năm sao không một lần đến trường con mình học? Bởi vì hoàn cảnh gia đình quá nghèo, nên lúc nhập học để tiết kiệm chi phí tôi cũng tự đi nhập học một mình.

Những băn khoăn cứ lặp đi lặp lại, cuối cùng tôi cũng nói với ba mẹ rằng, mong được cùng ba mẹ với em trai có mặt trong ngày nhận bằng tốt nghiệp đại học của mình. Trái với những gì tôi suy nghĩ, ba mẹ tươi cười nhận lời ngay tức khắc. Mẹ tôi nói sẽ báo với khách ở chợ nghỉ bán ít hôm. Còn ba tôi thì chuẩn bị thức ăn cho trâu bò, chăm sóc vườn tược, nhờ người đến trông nhà giùm.

Sau bao bận đi rồi về, nhưng chẳng hiểu sao lần gặp ba mẹ này khiến tôi hồi hộp vô cùng. Ngày đón ba mẹ và em trai nơi bến xe, tôi thấy cả nhà háo hức, nụ cười lúc nào cũng thường trực trên môi. Mẹ hỏi tôi liên tục, về buổi nhận bằng tốt nghiệp, về bạn bè, về thầy cô, và cả kế hoạch sau khi tốt nghiệp. Ba thì trầm lặng hơn, cứ đứng nhìn quan sát mọi thứ xung quanh nhưng tôi biết ba đang vui lắm.

Và rồi cũng đến ngày lễ nhận bằng tốt nghiệp, tôi diện bộ áo cử nhân, bước lên khán đài để nhận danh hiệu sinh viên xuất sắc suốt cả bốn năm học. Tôi nhìn xuống dãy ghế phía dưới hội trường thấy ba mẹ ngồi cười rất tươi. Cả đời ba mẹ tôi lam lũ ruộng đồng, những lần ra thành phố là những lần đi khám, chữa bệnh, chứ không biết giảng đường đại học nó vuông, tròn hay méo mó như thế nào. Không chỉ riêng tôi mà ngay cả ba mẹ, lần này có lẽ là một trong những lần hiếm hoi đặc biệt trong đời.

Lúc nhận bằng xong, ba cầm tấm bằng nhìn thật kỹ, mẹ lật trước lật sau ngó và đọc thầm tên con gái của mình học ngành gì, tốt nghiệp loại xuất sắc. Rồi tôi dẫn mẹ ra phía sân trường nơi có những tấm bảng thật to chào mừng các tân kỹ sư, cử nhân để chụp ảnh. Tôi cởi bộ trang phục áo cử nhân khoác lên người của ba, đội mũ cử nhân lên đầu của mẹ. Nhờ thợ ảnh chụp một tấm hình thật đẹp. Những nỗi sợ, băn khoăn trước đây tan biến lúc nào không hay.

Tôi nhận ra đã quá lâu rồi gia đình tôi chưa có một bức ảnh có đầy đủ các thành viên trong gia đình. Đã quá lâu rồi tôi chưa thấy nụ cười của ba mẹ và em trai. Tôi cũng nhận ra rằng, thì ra ba mẹ không khó gần, khó kết nối như tôi từng nghĩ. Mà chẳng qua là mình không chịu mở lòng tâm sự để hiểu ba mẹ nhiều hơn.

Ngày hôm sau, tôi ra hiệu ảnh làm ảnh cỡ to treo ở trong phòng. Chưa bao giờ tôi thấy yêu gia đình của mình như lúc này. Gia đình là điểm tựa, là nơi để tôi tìm về mỗi khi lòng thấy bất an hay mệt mỏi. Dẫu cách xa mấy trăm cây số, không còn sống chung với ba mẹ nhưng với tôi: tất cả như luôn ở bên tôi. Và tôi cũng nhận ra rằng, hạnh phúc của mình không ở đâu xa, ngay chính trong gia đình của mình, với những bức ảnh cả nhà thật tươi trong lễ nhận bằng tốt nghiệp đại học của tôi.

Ngọc Linh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/chao-nhe-yeu-thuong/202510/buc-anh-chup-tren-giang-duong-dai-hoc-fb81121/