Bữa tối 100 USD có thực sự đắt?
Một bữa tối 100 USD (khoảng 2,63 triệu đồng) với hai người có thể không phải khoản chi quá lớn nếu chỉ nhìn vào hóa đơn. Nhưng với một cặp vợ chồng Mỹ, họ có cách nhìn khác biệt.
Cùng một khoản tiền nhưng khi được quy đổi thành số giờ lao động, giá trị của mỗi lần chi tiêu bỗng trở nên rõ ràng hơn. Chính cách tính này đã giúp một cặp vợ chồng cân nhắc kỹ hơn trước mỗi quyết định mua sắm, từ một bữa ăn, đôi giày cho đến những món đồ có giá trị lớn.
Kelan Kline và Brittany Kline, sống tại Mỹ quen nhau từ thời trung học. Năm 2016, không lâu sau khi kết hôn, một người làm nhân viên quản giáo tại văn phòng cảnh sát trưởng hạt, người còn lại là giáo viên tiểu học. Do lịch làm việc thường xuyên lệch nhau, hai vợ chồng thậm chí không có nhiều thời gian dành cho nhau. Lúc đó, họ còn mang khoản nợ vay sinh viên khoảng 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng).
Một buổi tối, cả hai ngồi xuống và bắt đầu nghiêm túc nhìn lại cuộc sống. Tiền bạc phải giải quyết thế nào? Công việc ra sao? Quan trọng hơn, họ thực sự muốn có cuộc sống như thế nào trong tương lai? Đó cũng là lúc vợ chồng Kline bắt đầu thay đổi cách quản lý tiền bạc.

Ảnh minh hoạ
Đến cuối năm 2019, họ trả hết khoản nợ vay sinh viên. Năm 2020, hai người cho biết tài sản ròng của gia đình đã vượt 1 triệu USD (khoảng 26,27 tỷ đồng).
Từ khoản nợ khoảng 40.000 USD đến khi tài sản ròng vượt mốc 1 triệu USD, họ mất khoảng 4 năm.
Theo Business Insider, nhìn lại hành trình này, vợ chồng Kline không có bí quyết làm giàu thần kỳ. Thay vào đó, họ duy trì 3 nguyên tắc chi tiêu giúp hai người đưa ra những quyết định tài chính tỉnh táo hơn.
Đừng chỉ hỏi "bao nhiêu tiền", hãy hỏi "mất bao nhiêu giờ làm việc?"
Vợ chồng Kline dần hình thành một thói quen khi muốn mua một món đồ, họ không chỉ nhìn vào giá niêm yết mà còn quy đổi khoản tiền đó thành thời gian lao động. Bởi với người đi làm, tiền thực chất được đổi từ thời gian và công sức. Vì vậy, tiêu tiền cũng đồng nghĩa với việc tiêu đi một phần thời gian của chính mình.
Chẳng hạn, một chiếc xe tải giá 50.000 USD (khoảng 1,31 tỷ đồng). Nếu chỉ nhìn vào con số này, có thể nhiều người chỉ thấy đây là một khoản tiền rất lớn. Nhưng nếu quy đổi thành số giờ làm việc, nó có thể tương đương với hàng tháng trời lao động.
Một bữa tối 100 USD (khoảng 2,63 triệu đồng) cũng vậy. Đó có thể là vài giờ làm việc của một người. Kelan cho rằng cách tính này khiến họ phải tự hỏi: Món đồ này có thực sự đáng để mình bỏ ra từng ấy thời gian làm việc để đổi lấy hay không?
Cách tính ấy không có nghĩa là không được uống cà phê, không được đi nhà hàng hay lúc nào cũng phải thắt chặt chi tiêu. Nó chỉ khiến giá cả trở nên cụ thể hơn.
Tiết kiệm không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng mua đồ rẻ
Nguyên tắc thứ hai của vợ chồng Kline là không đánh đồng tiết kiệm với việc luôn chọn món hàng rẻ nhất.
Ví dụ, khi mua một chiếc máy hút bụi, sản phẩm rẻ nhất có vẻ là lựa chọn tiết kiệm nhất. Nhưng nếu nó nhanh chóng hỏng hóc, người dùng phải mua chiếc mới, rồi chiếc mới lại tiếp tục hỏng, cuối cùng tổng số tiền bỏ ra có thể còn nhiều hơn. Một sản phẩm có giá cao hơn nhưng chất lượng tốt, sử dụng được trong nhiều năm đôi khi lại là lựa chọn tiết kiệm hơn về lâu dài.
Với những khoản chi lớn cũng vậy. Khi thu nhập tăng, con người rất dễ nâng cấp lối sống theo thu nhập. Lương tăng thì muốn đổi xe. Thu nhập tăng thêm lại muốn mua căn nhà rộng hơn. Tiền thưởng tốt thì bắt đầu đi ăn ngoài thường xuyên hơn. Tiền còn chưa kịp nằm yên trong tài khoản, một lối sống mới đã nhanh chóng tìm được chỗ để tiêu nó.
Vợ chồng Kline không vội làm như vậy. Họ sống trong căn nhà đầu tiên suốt 7 năm, sử dụng ô tô đã qua sử dụng và hiếm khi đi ăn ngoài. Trong khoảng 5 năm, hai người thậm chí chỉ sử dụng chung một chiếc xe. Nhưng họ cũng không chỉ dựa vào việc cắt giảm chi tiêu.
Năm 2016, hai vợ chồng thành lập blog tài chính cá nhân The Savvy Couple. Công việc tay trái này dần phát triển thành một hoạt động kinh doanh trực tuyến có quy mô doanh thu 7 chữ số.
Thu nhập tăng nhưng chi phí sinh hoạt không tăng tương ứng. Phần tiền còn lại được họ dùng để trả nợ và đầu tư. Đến năm 2020, hai người cho biết tài sản ròng của gia đình đã vượt 1 triệu USD (khoảng 26,27 tỷ đồng).
Mỗi đồng tiền đều có mục đích, kể cả để mang lại niềm vui
Nhắc đến lập ngân sách, nhiều người thường nghĩ ngay đến việc phải cắt giảm chi tiêu. Nhưng vợ chồng Kline lại có cách nhìn khác.
Hiện tại, họ vẫn lập ngân sách hàng tháng và xác định trước mỗi khoản tiền sẽ được sử dụng vào đâu. Theo Kelan, ngân sách không phải công cụ chỉ để nói rằng "cái này không được mua, cái kia không được tiêu". Ngược lại, ngân sách giúp họ biết khoản tiền nào có thể thoải mái sử dụng mà không phải cảm thấy có lỗi.
Hai vợ chồng thậm chí dành riêng một khoản gọi là "tiền tiêu tùy ý". Brittany thích uống cà phê thì cứ mua. Không cần mỗi lần gọi một cốc cà phê lại phải tự vấn về tình hình tài chính gia đình.
Những năm đầu, mỗi người có khoảng 100 USD (khoảng 2,63 triệu đồng) tiền tiêu tùy ý mỗi tháng. Hiện khoản này đã tăng lên khoảng 200 USD/người (khoảng 5,25 triệu đồng). Cà phê, những món đồ nhỏ yêu thích hay một khoản chi bất ngờ đều có thể lấy từ khoản tiền này. Miễn nằm trong ngân sách, họ có thể sử dụng tùy ý.
Theo cách đó, những khoản cần tiết kiệm vẫn được tiết kiệm, trong khi những điều mang lại niềm vui cũng không khiến họ cảm thấy tội lỗi sau mỗi lần quẹt thẻ. Với vợ chồng Kline, lập ngân sách không phải là xóa bỏ niềm vui khỏi cuộc sống mà là dành sẵn một vị trí cho niềm vui.
Khoản nợ sinh viên 40.000 USD (khoảng 1,05 tỷ đồng) không thể tự biến mất chỉ nhờ việc biết lập ngân sách. Trong giai đoạn tập trung trả nợ, vợ chồng Kline từng phải thắt chặt chi tiêu đáng kể.
Khi bạn bè rủ đi ăn, đôi khi họ phải từ chối. Những buổi hẹn đi uống cùng bạn bè cũng phải hạn chế. Có thời điểm, hai vợ chồng chỉ cho phép mình đi ăn ngoài khoảng một lần mỗi tháng.
Kelan sau này thừa nhận khoảng thời gian đó đòi hỏi họ phải hy sinh khá nhiều. Tuy nhiên, cả hai hiểu rằng đây không phải cuộc sống họ sẽ duy trì mãi mãi. Họ coi đó là một giai đoạn "khó khăn tạm thời" để đạt được mục tiêu dài hạn.
Đến cuối năm 2019, khoản vay sinh viên được trả hết. Số tiền trước đây dành để trả nợ mỗi tháng từ đó có thể chuyển sang đầu tư hoặc dành cho những điều mà họ thực sự coi trọng.
Câu chuyện của vợ chồng Kline cho thấy điều đáng để tính toán không phải là bớt một cốc cà phê sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền. Điều quan trọng hơn là khi thu nhập tăng lên, bao nhiêu tiền thực sự được giữ lại.
Nếu thu nhập tăng 20% nhưng chi tiêu cũng tăng 20%, cuộc sống có thể thoải mái hơn nhưng tài sản chưa chắc tăng tương ứng. Ngược lại, nếu thu nhập tăng nhưng chi phí sinh hoạt chỉ tăng một phần, khoản tiền dư ra có thể được dùng để trả nợ, đầu tư và tích lũy tài sản.
Vợ chồng Kline đã lựa chọn cách thứ hai. Họ không cố biến cuộc sống thành một chuỗi ngày chỉ biết tiết kiệm. Họ cũng không cấm bản thân uống cà phê hay đi ăn nhà hàng. Điều họ làm là xác định rõ đâu là khoản chi đáng giá, đâu là khoản chi có thể cắt giảm và đâu là số tiền cần được giữ lại cho tương lai.
Còn bữa tối 100 USD có đắt hay không? Có lẽ câu trả lời không nằm ở con số trên hóa đơn. Nó nằm ở việc bạn phải mất bao nhiêu thời gian để kiếm ra số tiền đó, và khoản chi ấy có thực sự xứng đáng với thời gian bạn đã bỏ ra hay không.
