Bom phá boong-ke của Mỹ có thể định hình lại cuộc xung đột Israel - Iran
Khi căng thẳng giữa Israel và Iran leo thang, mọi sự chú ý đổ dồn vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran – vốn nằm sâu trong núi đá và gần như bất khả xâm phạm trước các loại vũ khí thông thường. Liệu bom xuyên phá GBU-57 của Mỹ có phải là lựa chọn duy nhất để phá hủy địa điểm then chốt này?

Các phi công đang vận chuyển quả bom GBU-57, hay còn gọi là bom xuyên phá khổng lồ tại Căn cứ Không quân Whiteman ở Missouri. Ảnh: Không quân Mỹ
Theo đài CNA, kể từ Israel phát động chiến dịch Sư tử Trỗi dậy tấn công nhằm vào Iran ngày 13/6, ít nhất 200 người đã thiệt mạng, gồm cả những nhân vật cấp cao trong giới quân sự và khoa học của Iran.
Phía Israel mô tả động thái này là “đòn tấn công phủ đầu”, với mục tiêu ngăn chặn quốc gia láng giềng – vốn được xem là đối thủ lâu năm – tiến tới năng lực chế tạo vũ khí hạt nhân. Israel từ lâu đã cáo buộc Iran theo đuổi chương trình vũ khí hạt nhân, dù Tehran liên tục phủ nhận, khẳng định mục tiêu của họ chỉ là phát triển năng lượng hạt nhân vì mục đích dân sự.
Sau gần một tuần xung đột kéo dài, sự chú ý quốc tế đang đổ dồn về nhà máy làm giàu urani Fordow – một trong những cơ sở hạt nhân được bảo vệ nghiêm ngặt nhất của Iran.
Chuyên gia nghiên cứu Damien Tan thuộc Viện Trung Đông, Đại học Quốc gia Singapore (NUS), hiện tại chỉ có một loại vũ khí thông thường được đánh giá có khả năng gây tổn hại đến Fordow – đó là loại bom xuyên boongke GBU-57 do Mỹ phát triển.
GBU-57 – “kẻ phá vỡ boong-ke” độc nhất vô nhị
GBU-57 là một loại bom dẫn đường bằng hệ thống định vị toàn cầu (GPS), được thiết kế chuyên biệt để công phá các mục tiêu như hầm ngầm và công trình kiên cố dưới lòng đất. Theo Không quân Mỹ, GBU-57 có thể xuyên sâu đến 61 mét dưới lòng đất trước khi phát nổ.
Loại bom này có chiều dài khoảng 6,2 mét và nặng khoảng 13.600kg. Đầu đạn chứa khoảng 2.400kg thuốc nổ – bao gồm các hợp chất năng lượng cao như AFX-757 và PBXN-114 – được bọc bởi lớp vỏ làm từ hợp kim thép hiệu suất cao, cho phép duy trì tính ổn định và hiệu quả xuyên phá trong khi vẫn đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển và triển khai.
Hiện nay, GBU-57 chỉ có trong kho vũ khí của Mỹ. Và loại máy bay duy nhất có thể triển khai GBU-57 là B-2 Spirit – máy bay ném bom tàng hình do Tập đoàn Northrop Grumman sản xuất. Đây là dòng máy bay chỉ được biên chế trong Không quân Mỹ và có khả năng mang theo hai quả bom GBU-57 trong các khoang riêng biệt.
Các quan chức quốc phòng Mỹ mô tả B-2 là máy bay ném bom chiến lược đa nhiệm, có thể mang cả vũ khí thông thường và hạt nhân. Thiết kế tàng hình giúp máy bay này có thể vượt qua các hệ thống phòng không tinh vi để tấn công các mục tiêu chiến lược mà không bị phát hiện.
Dù được phát triển từ đầu những năm 2000, GBU-57 vẫn chưa từng được sử dụng trong thực chiến. Các lần triển khai trước đây chủ yếu nhằm mục đích thử nghiệm hoặc huấn luyện - như các đợt thử vào năm 2014, 2015, 2016 và một số lần tại bãi thử White Sands năm 2017.
So với các loại bom xuyên phá khác như GBU-43/B hay GBU-28, GBU-57 có ưu thế vượt trội về khả năng xuyên phá. Ví dụ, GBU-43/B – từng được mệnh danh là “cha của các loại bom” – tuy có khối lượng thuốc nổ lớn hơn (khoảng 8.500kg) nhưng không có khả năng xuyên sâu mà phát nổ ngay trên mặt đất.
Trong khi đó, GBU-28 có khả năng xuyên khoảng 6m bê tông, và BLU-109 – loại được Israel từng sử dụng – có thể xuyên 1,2 đến 1,8m bê tông cốt thép.
Nga cũng sở hữu bom xuyên phá FAB-1500, nặng khoảng 1.500kg và có thể xuyên đến độ sâu 20m – vẫn thấp hơn nhiều so với mức cần thiết để tấn công Fordow.
Tại sao chỉ GBU-57 mới đủ sức phá hủy Fordow?

Cơ sở làm giàu Fordow ở Iran vào ngày 24/1/2025. Ảnh: Maxar Technologies
Fordow được xây dựng ở độ sâu khoảng 80 – 90 mét, dưới lòng núi gần thành phố Qom, cách Tehran khoảng 95 km, tạo thành một “boongke bất khả xâm phạm” trước các cuộc tấn công thông thường. Theo chuyên gia Tan, GBU-57 là vũ khí thông thường duy nhất có khả năng gây thiệt hại cho Fordow – và chỉ có thể được triển khai bởi Mỹ thông qua máy bay B-2 Spirit.
Về mặt lý thuyết, Israel có thể vận chuyển loại bom này bằng máy bay vận tải C-130 Hercules. Tuy nhiên, theo ông Tan, đây là lựa chọn “không hợp lý về mặt chiến lược” do hạn chế về tốc độ, tầm bay và khả năng tác chiến.
Fordow – "chìa khóa" hạt nhân của Iran
Được công bố lần đầu vào năm 2009, Fordow từng là tâm điểm trong các cuộc đàm phán dẫn đến Thỏa thuận hạt nhân Iran (JCPOA) năm 2015. Theo đó, Iran cam kết vô hiệu hóa phần lớn máy ly tâm và vật liệu hạt nhân tại đây.
Tuy nhiên, sau khi Mỹ rút khỏi JCPOA năm 2018 trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump, Iran đã khởi động lại chương trình hạt nhân. Đến năm 2023, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) xác nhận đã phát hiện urani làm giàu tới 83,7% tại Fordow – sát ngưỡng cần thiết để chế tạo vũ khí hạt nhân.
Hiện Fordow là một trong hai cơ sở làm giàu urani lớn nhất của Iran, bên cạnh Natanz – nơi từng bị Israel không kích trước đây.
Ông Tan nhận định: “Nếu Fordow không bị phá hủy hoàn toàn, các hoạt động tại đây có thể được phục hồi trong vòng vài tháng – điều này đưa Iran quay lại con đường chế tạo bom hạt nhân trong thời gian ngắn nếu họ lựa chọn hướng đi đó”.
Tuy nhiên, cũng không thể loại trừ khả năng Iran sở hữu thêm các cơ sở làm giàu hạt nhân bí mật khác.
Thách thức quân sự khi tấn công Fordow
Việc tấn công Fordow không chỉ đòi hỏi độ chính xác cao mà còn cần đến sức mạnh xuyên phá vượt trội.
Theo các chuyên gia từ Viện Nghiên cứu Quốc phòng Anh (RUSI), hệ thống phòng không dày đặc quanh Fordow – bao gồm S-300PMU-2, Khordad 15 và Tor M-1 – có khả năng đánh chặn vũ khí trước khi tiếp cận mục tiêu.
Bà Darya Dolzikova và Giáo sư Justin Bronk cho rằng: “Việc dựa hoàn toàn vào giải pháp quân sự để loại bỏ chương trình hạt nhân Iran là không khả thi, bởi Iran vừa có năng lực tái thiết kỹ thuật nội địa, vừa có động cơ tăng cường bảo mật bằng cách xây dựng cơ sở sâu hơn và kiên cố hơn”.
Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đồng thuận rằng việc duy trì một “đe dọa quân sự đáng tin cậy” có thể là một phần hiệu quả trong chiến lược ngăn chặn nếu Iran tiến gần hơn đến việc phát triển vũ khí hạt nhân.
“Làm rõ ý định sẽ hành động – dù chỉ là lựa chọn cuối cùng – vẫn thể tạo áp lực chiến lược đủ lớn để Tehran cân nhắc lại các bước đi của mình”, các chuyên gia kết luận.