Giải mã sự 'thống trị trên không' của Israel ở Iran
Sự thống trị trên không của Israel có nghĩa là họ đang bắn hạ tên lửa của Iran trước khi chúng phóng. Iran đang bắn ít tên lửa hơn, giúp hệ thống phòng không của Israel dễ dàng đánh chặn hơn. Tuy nhiên, các nhà phân tích dự đoán Iran sẽ sử dụng tên lửa tiên tiến và nhắm vào các địa điểm chiến lược của Israel.

Các vệt sáng trên bầu trời Jerusalem (Israel) sau vụ phóng tên lửa của Iran nhằm đáp trả các vụ tấn công của Israel tối 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Wall Street Journal ngày 18/6, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Israel đã thực hiện một bước đi táo bạo và quyết định, giành được quyền kiểm soát ưu thế trên không ở Iran. Động thái này không chỉ làm suy yếu khả năng tấn công bằng tên lửa của Tehran mà còn tái định hình cục diện cuộc đối đầu hiện tại, mang lại lợi thế đáng kể cho Tel Aviv. Sự "thống trị trên không" này được thể hiện rõ qua việc Israel liên tục tấn công các bệ phóng tên lửa và nguồn cung cấp, thậm chí bắn hạ tên lửa của Iran ngay trước khi chúng kịp rời khỏi mặt đất.
Hành lang trên không và chiến dịch "săn lùng" tên lửa
Theo thông báo từ phía Israel, Tel Aviv đã thiết lập một "hành lang trên không" tới Tehran sau đó lượng không quân Israel tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn bầu trời thủ đô Iran. Kể từ đó, Israel đã mở rộng các cuộc tấn công, phá hủy hàng chục bệ phóng tên lửa, chiếm hơn một phần ba tổng số bệ phóng của Iran. Đáng chú ý, nhiều vụ tấn công diễn ra khi các bệ phóng đang trong quá trình chuẩn bị khai hỏa.
Điển hình là vụ tấn công vào đêm 17/6, khi quân đội Israel tuyên bố đã phá hủy một bệ phóng tên lửa "Emad" đã nạp đạn và sẵn sàng phóng về phía Israel. Bên cạnh đó, không quân Israel cũng liên tục nhắm mục tiêu vào các kho chứa tên lửa, radar phát hiện và các khẩu đội tên lửa của Iran. Các cuộc tấn công này được tiến hành ngay sau đợt oanh tạc của Israel nhằm vào các cơ sở hạt nhân và giới lãnh đạo cấp cao của Iran, cho thấy một chiến lược tấn công toàn diện và quyết đoán.
Sự kiểm soát trên không này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Theo ước tính của Viện Do Thái về An ninh Quốc gia Mỹ (JINSA), trong bốn đợt tấn công đầu tiên vào Israel, Iran đã bắn khoảng 200 tên lửa. Tuy nhiên, từ ngày 17 -18/6, con số này giảm mạnh xuống còn 60 tên lửa trong tám đợt tấn công khác nhau, đôi khi chỉ chưa đến một chục tên lửa được bắn cùng lúc.
Các quan chức và chuyên gia phòng không Israel nhận định, việc Iran bắn ít tên lửa hơn cùng một lúc đã giúp hệ thống phòng không của Israel dễ dàng đánh chặn hơn. Bằng chứng là rất ít thương vong do các cuộc tấn công bằng tên lửa ở Israel kể từ 17/6, trong khi 24 người Israel đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của Iran kể từ khi cuộc đối đầu hiện tại nổ ra.
Farzin Nadimi, thành viên cấp cao của Viện Washington, tiết lộ rằng theo kế hoạch ban đầu của các quan chức quân sự cấp cao Iran trước cuộc chiến, Tehran dự kiến sẽ bắn khoảng 400 tên lửa mỗi ngày vào Israel để áp đảo hệ thống phòng không. Tuy nhiên, "tất cả các kế hoạch đó đều bị phá vỡ khi Israel đánh bại hệ thống phòng không tích hợp của Iran chỉ trong một thời gian ngắn", chuyên gia Nadimi nhấn mạnh.
Các quan chức Israel tiết lộ, máy bay và lực lượng an ninh Israel đã phá hủy 120 bệ phóng tên lửa, làm suy yếu đáng kể khả năng tấn công của Iran. Ngoài ra, việc Israel kiểm soát bầu trời Iran cũng đồng nghĩa với việc họ thường xuyên tấn công vào khả năng sản xuất và lưu trữ tên lửa của Tehran.
Ước tính của quân đội Israel cho thấy, Iran bắt đầu cuộc xung đột hiện tại với khoảng 2.000 tên lửa đạn đạo có khả năng bắn tới Israel và đã sử dụng khoảng 400 tên lửa trong số đó. Mặc dù các chuyên gia tin rằng Iran còn nhiều loại tên lửa khác trong kho vũ khí, nhưng không rõ bao nhiêu trong số đó có thể tấn công các mục tiêu xa xôi như Israel.
Yaakov Amidror, cựu Cố vấn an ninh quốc gia Israel và là thành viên của JINSA, nhận định rằng khả năng phát hiện, ngăn chặn và đánh chặn các vụ phóng của Israel có thể buộc Iran phải cẩn thận hơn khi di chuyển các bệ phóng tên lửa, vì việc di chuyển sẽ khiến chúng dễ bị tấn công hơn. Ông Amidror cũng cho biết Israel đã thành công trong việc phá vỡ hệ thống chỉ huy và kiểm soát của Iran bằng cách nhắm vào các bộ chỉ huy cấp cao và cấp trung, làm giảm khả năng phối hợp các cuộc tấn công bằng tên lửa lớn của Tehran.
"Kết hợp tất cả các yếu tố lại với nhau thì họ vẫn có tiềm năng rất lớn và có thể sử dụng trong tương lai, nhưng hiện tại, Israel đã làm suy yếu khả năng phóng loạt tên lửa lớn của họ vào nhiều thời điểm trong ngày", chuyên gia Amidror lập luận.

Tên lửa được phóng trong giai đoạn hai của loạt cuộc tập trận Eqtedar ở Tây Nam Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN
Về phần mình, Fabian Hinz, nghiên cứu viên về công nghệ tên lửa và UAV tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, chỉ ra rằng Iran hiện phải bắn tên lửa vào Israel từ khoảng cách xa hơn, điều này buộc họ phải dựa vào vũ khí nhiên liệu lỏng có tầm bắn đủ xa (1600 km) để tấn công Israel. Tuy nhiên, tên lửa đạn đạo nhiên liệu lỏng có nhiều nhược điểm so với tên lửa nhiên liệu rắn mà Iran đã tập trung phát triển trong những năm gần đây.
Nhược điểm lớn nhất là chúng mất nhiều thời gian để nạp nhiên liệu (có thể vài giờ), khiến Iran không thể bắn một loạt tên lửa nhanh chóng, từ đó làm tăng khả năng bị Israel tấn công. Chúng cũng đòi hỏi nhiều nhân sự và xe tải hơn để chuẩn bị, và nhiên liệu sử dụng bao gồm các hóa chất cực kỳ nguy hiểm, độc hại. Chuyên gia Hinz nhấn mạnh: "Nếu lực lượng không quân Israel đang săn lùng bệ phóng từ trên không, Iran thực sự muốn có một hệ thống cho phép phóng tên lửa với sự chuẩn bị tối thiểu và rút lui nhanh nhất có thể".
Những lo ngại tiềm ẩn và chiến lược của Iran
Một số nhà phân tích cũng suy đoán rằng Iran có thể đang kiềm chế các đợt tấn công lớn để chờ đợi một khả năng mở rộng cuộc chiến, đặc biệt sau lời đe dọa của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm vào Iran hôm 17/6 vừa qua, ám chỉ rằng Washington có thể tham gia vào cuộc xung đột.
Mặc dù Israel đang tự tin về khả năng kiềm chế tác động của cuộc xung đột, ít nhất là trên lãnh thổ của mình (thể hiện qua việc mở cửa trở lại sân bay quốc tế Ben Gurion và dỡ bỏ một số hạn chế đối với các cuộc tụ tập công cộng), những lo ngại vẫn còn đó.
Chuyên gia Nadimi lưu ý rằng Iran sẽ chuyển sang sử dụng tên lửa tiên tiến nhất của mình để tấn công các mục tiêu chiến lược như ngành công nghiệp quốc phòng, cơ sở quân sự hoặc các mục tiêu kinh tế có giá trị cao. Theo ông Nadimi, Iran vào đêm 17/6 đã tuyên bố bắn tên lửa Fattah 1, một loại tên lửa bay với tốc độ siêu thanh và có đầu đạn có thể cơ động khi tiếp cận mục tiêu, khiến hệ thống phòng không khó đánh chặn hơn. Ngày 18/6, Iran cũng đã phóng tên lửa tầm xa, siêu nặng Sejjil với hai tầng đẩy. Truyền thông Iran cho biết đây là lần đầu tiên nước này sử dụng tên lửa đạn đạo Sejjil để tập kích Israel kể từ khi xung đột bùng phát.
Chuyên gia Nadimi cho biết, các công ty quốc phòng của Israel đang nghiên cứu các hệ thống đánh chặn tên lửa siêu thanh nhưng chúng vẫn chưa được đưa vào sử dụng, đây có thể là một điểm yếu trong hệ thống phòng thủ của Israel.
Ngoài ra, chuyên gia Nadimi cảnh báo rằng nếu Israel bắt đầu cạn kiệt phương tiện đánh chặn, Iran có thể quay lại chiến lược ban đầu là cố gắng áp đảo hệ thống phòng không của Israel. Tuy nhiên, với "sự thống trị trên không" mà Israel đã thiết lập, việc thực hiện chiến lược này sẽ trở nên khó khăn hơn đối với Tehran.