Bố mẹ chồng tặng 'món quà' sinh nhật đầy nước mắt: Khiến tôi bàng hoàng vì sự sắp đặt bí mật
Mãn tang chồng đã ba năm, tôi vẫn ở lại với bố mẹ chồng như một điều tất yếu. Từng lời tôi dặn lòng – phải làm điểm tựa cho ông bà, không cho phép mình yếu lòng trước cám dỗ – vẫn còn vẹn nguyên.
Tôi từng là đứa trẻ mồ côi, lớn lên trong sự lạc lõng. Gặp chồng, lần đầu tiên tôi thấy mình thuộc về ai đó, được yêu thương và bảo bọc. Bước chân vào gia đình anh, tôi như tìm thấy một mái ấm mới. Chồng tôi, anh là người đàn ông dịu dàng, chưa từng trách móc tôi khi chúng tôi cưới đã bốn năm mà chưa có con. Trái lại, anh luôn an ủi: “Con cái là lộc trời. Khi duyên đến, ta sẽ có con thôi.”
Dự định sẽ tìm cách can thiệp y học nếu năm thứ 5 vẫn chưa có tin vui của chúng tôi mãi mãi dang dở khi một tai nạn giao thông cướp anh đi, để lại tôi với bố mẹ già. Ngày anh mất, tôi gần như không còn phương hướng. Nhưng đau buồn, tôi vẫn phải kìm nén để làm chỗ dựa cho bố mẹ chồng. Ông bà không chỉ thương mà còn luôn khuyến khích tôi tìm hạnh phúc mới, thậm chí còn làm mai mối. Nhưng tôi day dứt, bởi sau cái chết của anh, tôi mới phát hiện mình không thể có con. Ý nghĩ nếu ngày xưa tôi để anh yêu người khác, anh sẽ không phải ra đi trong niềm tiếc nuối về một đứa con chưa kịp chào đời luôn ám ảnh tôi.
Mãi rồi cũng đến sinh nhật lần thứ ba kể từ ngày anh mất. Tôi không muốn tổ chức gì nên tự nhủ chỉ là một ngày bình thường. Chiều hôm ấy, tôi bất ngờ nhận được cuộc gọi từ mẹ chồng, bà bảo tôi đến nhà hàng để chúc mừng sinh nhật. Đến nơi, tôi bàng hoàng khi thấy người yêu cũ ngồi chờ sẵn. Anh nói rằng bố mẹ chồng tôi đã sắp xếp cuộc gặp này để chúng tôi có cơ hội gặp lại.
Cố giữ phép lịch sự, tôi ngồi lại nói chuyện nhưng không khỏi khó xử. Trước khi rời đi, tôi ám chỉ rằng mình không muốn nối lại tình xưa. Khi về nhà, bố mẹ chồng tôi rất vui, họ nghĩ rằng tôi đã ở lại lâu hơn vì có cảm xúc với anh ấy. Dù trong lòng muốn nói rõ là mình không muốn kết hôn lần nữa, nhưng tôi lại sợ nếu ông bà biết lý do là vì tôi không thể sinh con, tình cảm quý mến bấy lâu sẽ sứt mẻ.
Tôi đứng trước ngưỡng cửa phải nói ra sự thật hay tiếp tục che giấu, vì chẳng biết phải làm thế nào để bố mẹ chồng từ bỏ ý định thúc ép tôi lập gia đình thêm lần nữa. Chẳng lẽ lại tiếp tục gánh nặng này vì lời hứa ngày nào trước mộ chồng rằng sẽ mãi mãi sống vì ông bà, không bước thêm bước nữa?