Bộ đồng phục cũ
Sau bữa cơm tối, chị Hồng vừa gấp quần áo cho con vừa nói với chồng:
- Anh này, năm nay trường các con sáp nhập, đổi tên, không biết có phải mua lại đồng phục không nhỉ?
Anh Thắng đang xem lịch công tác, ngẩng lên:
- Anh cũng nghe phụ huynh ở cơ quan bàn chuyện ấy. Nếu trường chỉ đổi tên mà đồng phục cũng đổi thì hơi phiền.
- Không chỉ phiền đâu anh, còn tốn kém nữa! Một bộ đồng phục bây giờ đâu có rẻ. Áo mùa hè, mùa đông, đồng phục thể dục, rồi có trường còn có lễ phục, quần áo cho hoạt động ngoại khóa. Mỗi năm mua vài bộ, hai con cùng đi học thì khoản chi ấy cũng đến tiền triệu đấy.
Anh Thắng gật gù:
- Chưa kể có những bộ năm trước còn mới nguyên. Con mặc chưa được bao lâu mà trường đã đổi mẫu, đổi màu viền, thay logo là lại phải mua.
- Đúng thế. Có khi vẫn là áo trắng, quần tối màu nhưng cổ áo thay một chút, tay áo thêm đường viền, logo đổi vị trí... Thế là bộ cũ thành “lỗi thời”, dù không bắt buộc nhưng các con thế nào cũng lại đòi thay.
Anh Thắng cười:
- Ngày trước chúng mình đi học đơn giản hơn nhiều. Áo trắng, quần xanh hoặc đen, thêm phù hiệu trường. Trường có thay đổi thì chỉ cần thay phù hiệu là được.
Chị Hồng đặt chiếc áo của con lên bàn:
- Em nghĩ bây giờ cũng có thể tính như vậy. Sau sáp nhập, nhiều trường đổi tên nhưng học sinh vẫn học tại cơ sở cũ. Nếu chỉ vì tên trường thay đổi mà phải mua đồng phục mới cho cả trường thì cũng đáng cân nhắc.
- Anh cũng nghĩ vậy. Đồng phục trước hết phải phục vụ học sinh, gọn gàng, thuận tiện, tạo sự bình đẳng và giúp nhận diện trường. Nếu thay đổi quá thường xuyên thì đồng phục lại trở thành một khoản chi không cần thiết. Tuy nhiên, cũng phải nhìn từ phía nhà trường. Mỗi trường có một đặc trưng riêng, đồng phục cũng góp phần tạo nên bản sắc.
- Em không phản đối chuyện đó. Nhưng bản sắc đâu nhất thiết phải nằm ở kiểu áo. Có thể thể hiện qua phù hiệu, logo, bảng tên. Trường nào cũng có dấu hiệu nhận diện riêng mà vẫn có thể giữ một mẫu đồng phục cơ bản. Như vậy, khi trường đổi tên, chỉ cần thay phù hiệu. Khi học sinh chuyển trường trong cùng cấp học, bộ quần áo vẫn có thể tiếp tục sử dụng. Đỡ lãng phí bao nhiêu.
- Đúng rồi. Nếu đồng phục được thiết kế đơn giản, phụ huynh còn có thể mua ở nhiều nơi. Nhà trường chỉ cần công bố rõ yêu cầu về chất liệu, màu sắc, kiểu dáng, kích cỡ và quy cách.
- Cách này cũng tạo sự cạnh tranh giữa các cơ sở may, phụ huynh có thêm lựa chọn về giá cả và chất lượng. Không nên để một bộ đồng phục trở thành thứ mà muốn mua cũng chỉ có một địa chỉ.
Chị Hồng nhìn vào bộ đồng phục của con vừa gấp xong rồi nói:
- Bộ này mua từ năm ngoái vẫn còn tốt. Nếu năm nay phải bỏ chỉ vì trường đổi tên thì tiếc thật.
Anh Thắng nhìn theo:
- Không chỉ tiếc tiền. Quần áo còn sử dụng được mà bỏ đi cũng là lãng phí tài nguyên.
Chị Hồng nhìn con đang chuẩn bị đồ dùng học tập rồi nói:
- Mong rằng năm nay các con chỉ cần lo sách vở, bài học và những người bạn mới. Còn chuyện đồng phục, nếu có thể tiết kiệm được khoản nào cho bố mẹ thì tốt khoản ấy.
Câu chuyện của hai vợ chồng khép lại khi chị Hồng cẩn thận gấp bộ đồng phục cũ, đặt vào ngăn tủ. Có lẽ, giữ lại một bộ quần áo còn tốt cũng là một cách tránh những lãng phí không đáng có, nhất là trong những thay đổi lớn như sắp xếp, sáp nhập trường học.
