Bồ câu trên phố
Bây giờ, thi thoảng trên phố, ta vẫn gặp những kẻ bặm trợn, mắt la mày láo, đi bắn chim, bẫy chim.
Hồi nhỏ, ở nông thôn ấy, trẻ con hay làm súng cao su (có nơi gọi là ná) để bắn chim. Kẹp viên đá, hoặc nhặt bên đường, hoặc kỳ công nặn bằng đất rồi nung, đứa nào bắn giỏi thì bật phát nào trúng phát ấy. Những xâu chim từ chào mào, tới sẻ, sáo… lủng lẳng trên tay.
Thi thoảng có đứa “có điều kiện”, được người nhà ở nước ngoài mang về một món đồ đặc biệt là đã thấy oai lắm rồi. Lại có loại dụng cụ có thể tạo ra nhiều viên đạn cùng lúc, nghe nói trước đây thường được dùng để săn bắt, nên chỉ cần một lần tác động là khó tránh khỏi việc có con vật bị ảnh hưởng.
Rồi tràn lên phố, dù phố ít chim hơn, và súng với đạn bắn ná cao su ít hơn, nhưng vẫn có.
Nhớ cái hồi tôi phát hiện một đàn sáo thường tìm về ngủ đêm trên cây hoa sữa do chính tay tôi trồng trước nhà, tôi đã vui mừng biết bao, dù việc chúng… “để lại quà” thì chẳng dễ chịu chút nào.
Rồi lần nữa đi bộ thể dục, thấy những con quạ đậu trên sợi dây điện chạy ngang đường. Nhiều người đứng lại chỉ trỏ, vì vui, vì thấy thanh bình quá.
Lại nhớ, hồi nhà tôi sơ tán ở một vùng núi Thanh Hóa, tôi còn nhỏ, mẹ giao cho… bảo vệ đàn gà, tránh để quạ bắt. Khổ thằng nhỏ có biết gì, nhoằng phát một ông quạ, hoặc diều hâu, lướt xuống, là một con gà nhép dính cứng vào những cái móng chân nhọn hoắt của nó vút lên, chỉ nghe tiếng chiếp chiếp nhỏ dần, và tất nhiên đàn gà thiếu một con.
Rồi thấy vắng bóng hẳn cái loài quạ gớm ghiếc ấy. Nghe đồn, cái thời thiếu thông tin ấy, toàn tin đồn, rằng là nước Nhật có loại rong rêu gì đấy, dụ hết quạ nước ta về nước họ, vì quạ đi đến đâu thì cá mòi đi đến đấy. Cá mòi Việt Nam rất nhiều, giờ theo quạ về hết nước Nhật.
Mà quả là, nước ta vắng hẳn những cái bóng đen là thần chết của gà con từ ấy.
Thế mà giờ, quạ về đậu trên dây điện, lại chả lãng mạn thanh bình đến ngập tràn cảm xúc ư?
Rất nhiều người rút điện thoại ra chụp. Tôi cũng không thể khác.
Lại nhớ hồi sang Ấn Độ, ở thành phố Kolkata, sáng ngủ dậy, ra trước khách sạn, thấy quạ đậu đen cây và cả khoảng sân phía trước, lại ước, bao giờ nó trở lại nước mình.
Cũng sang nước ngoài, thấy những quảng trường bồ câu đậu đầy. Thời Facebook này, đấy là nguồn nguyên liệu nuôi phây hào phóng nhất. Thể nào đi nước ngoài cũng phải có vài cái ảnh chụp với chim ở quảng trường, đăng phây để… khoe.
Hồi con gái tôi còn ở cái khu chung cư Tân Hương Tp.HCM, tôi vào ở với con một thời gian, sáng dậy sớm đi bộ quanh chung cư, tôi phát hiện một chị bán đồ ăn sáng bên kia đường, sáng nào cũng rải thức ăn cho chim. Đúng giờ ấy là rải cho chúng ăn, khoảng 5h sáng, rồi sau đấy chúng bay đi, để sáng sau lại tụ về.
Ngay cái quảng trường Pleiku, một thời hàng ngày đều có một người đàn ông, trước là lái xe của liên đoàn lao động tỉnh, mang một túi cơm khô, đến một gốc cây ông giấu cái chổi ở đấy, lấy chổi quét sạch rồi rải cơm cho chim. Quen rồi, cứ giờ ấy là chim tụ lại, rải cơm cho chúng xong thì ông đi bộ, chim ăn xong rồi bay.
Và giờ, có vẻ Pleiku, nơi tôi đang sống ấy, đang tươi lên, nhờ chim về rất nhiều. Cái quảng trường rất nhiều sáo, hàng vạn con, tha thẩn đi lại, chiều nhao nhao kêu đậu kín cây. Chim sẻ cũng nhiều, giờ là quạ...
Thế nên tôi, và nhiều người, đã phẫn nộ đến như thế nào khi xem cái clip, giữa thanh thiên bạch nhật, một trai thanh chở gái tú trên xe máy, dừng lại, cô gái vẫn ung dung ngồi trên xe, trai thanh nhào xuống bãi cỏ, đè nghiến con chim bồ câu đang cùng hàng trăm con khác hồn nhiên giữa công viên Sài Gòn.
Trời ơi, giữa cái đô thị lúc nào cũng ầm ào, cũng đen đặc người này, có một cái khoảng lặng đầy chim như thế, nó quý biết bao, nó hiếm như thế nào, và một gã đồ tể như thế xuất hiện.
Vụ này đã tới mấy ngày, báo chí đăng, và mới chỉ thấy chính quyền phường "cảnh báo người dân", thì sáng hôm qua, ơn giời, đã có tin: "Công an phường Sài Gòn làm việc với thanh niên bắt bồ câu giữa trung tâm Tp.HCM", theo đó, người bắt chim 21 tuổi, và anh ta khai bắt về để… nuôi.
Tôi tạm tin là anh ta bắt về để nuôi chứ không ăn thịt, vì người ta chỉ ăn thịt chim bồ câu ra ràng chứ ít người ăn thịt chim bồ câu già. Nhưng ở đây lại xuất hiện việc khác, ấy là chuyện coi của công, của nhà nước, của xã hội…, là của mình.
Đã từng có những clip trích xuất camera những người đi xe ô tô, dừng lại bê chậu cây của gia đình người khác để trước cổng, mang về. Cũng có người bê chậu cây công cộng. Rồi chưa hết, hành vi coi đồ cơ quan là của mình, từ nhỏ là đồ dùng của cơ quan, tới lớn hơn là tiền triệu, tiền tỉ, thành hành vi tham ô, có những vụ tham ô rất lớn… Nó từ những chuyện nhỏ thành lớn, từ chuyện rất đáng xấu hổ thành… đương nhiên, ra tòa cứ nhơn nhơn, trưng ra các loại giấy khen bằng khen các loại để xin giảm án.
Ngay bây giờ, đang có những quy định về… chó, nhưng mấy ai thực hiện. Thi thoảng lại thấy những đội bắt chó xuất hiện và những clip chủ chó giằng co, thậm chí hành hung nhân viên công vụ bắt chó.
Chó nuôi, được quy định là phải rọ mõm, là không được coi những nơi công cộng như ngõ nhà hàng xóm, như đường làng đường phố, như công viên, quảng trường… là toilet của chúng... nhưng nào có được.
Riêng đàn bồ câu ở công viên phường Sài Gòn, chính quyền cho biết, nó là bồ câu tự nhiên, được người dân cho ăn hàng ngày nên chúng quen và dạn người.
Hành động những người dân hàng ngày tự giác cho chim ăn và hành động bắt mang về nuôi nó đối lập nhau, nó khiến chúng ta ngơ ngác: Ơ, việc khó thế mà họ làm dễ thế, là cái hành động hồn nhiên bắt chim ấy…
Và nếu xử lý anh chàng bắt chim bồ câu kia, không thể không thấy sự liên quan của cô gái ngồi sau. Cô ấy đã đồng lõa, đã điềm nhiên coi việc anh chàng bắt chim bồ câu ở công viên là hành vi đúng, và biết đâu, trong mắt cô, đấy lại là hành vi… đáng yêu.
Và chính vì thế mà chúng ta phải lên tiếng.
*Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

