Bình yên chẳng ở đâu xa
Người ta thường mải miết đi tìm bình yên như thể nó là một điều gì xa vời, phải lặn lội đến những miền đất lạ, tìm kiếm trong những khoảng trời rộng lớn, hay trong sự vắng lặng của núi rừng. Nhưng đâu đó, có những người lại ngồi giữa những ồn ào, giữa dòng đời xô bồ mà vẫn thấy lòng an nhiên. Bình yên, rốt cuộc, không nằm ở cảnh vật bên ngoài, mà nằm trong chính tâm trí mỗi người.

Có người cho rằng bình yên là khi ta tránh xa tất cả, là khi ta có thể trốn mình vào một nơi không có ai làm phiền, không có tiếng ồn, không có bộn bề lo toan. Nhưng nếu vậy, bình yên sẽ trở thành một điều xa xỉ, một thứ chỉ có thể tìm thấy ở những nơi hoang sơ hẻo lánh, và chẳng mấy ai có thể nắm giữ.
Thực ra, bình yên không phải là sự tĩnh lặng tuyệt đối, mà là khi giữa những ồn ào, giữa những rối ren, ta vẫn cảm thấy lòng mình không bị cuốn theo. Đó là khi ta có thể nghe tiếng cười nói của những người xung quanh mà không thấy phiền lòng, có thể thấy những đổi thay của cuộc sống mà không bị xao động. Bình yên là khi ta chấp nhận rằng cuộc đời vốn dĩ luôn chuyển động, và ta học cách an nhiên trước mọi biến đổi.
Có những người dành cả cuộc đời để đi tìm bình yên, cứ nghĩ rằng đến một nơi nào đó thật xa, rời khỏi chốn cũ, thì lòng sẽ nhẹ nhàng hơn. Họ bỏ lại công việc, những áp lực quen thuộc, rời bỏ thành phố náo nhiệt để đến những miền quê, những vùng biển vắng hay những ngọn núi cao. Nhưng rồi, khi đứng trước biển xanh hay giữa rừng sâu, họ vẫn thấy lòng mình chộn rộn. Những suy nghĩ vẫn không thôi ám ảnh, những lo lắng vẫn cứ đeo bám, và bình yên mà họ mong cầu lại trở thành một thứ xa vời hơn bao giờ hết.
Bình yên chưa bao giờ là một nơi chốn. Nó không nằm ở việc ta đang đứng ở đâu, mà nằm ở cách ta nhìn cuộc sống. Nếu trong lòng chất chứa những lo toan, dù đi đến đâu cũng vẫn thấy bất an. Nếu tâm trí luôn vội vã, thì dù có đứng trước khung cảnh đẹp nhất cũng không thể tận hưởng. Bình yên không phải là thứ có thể tìm thấy ở một địa điểm cụ thể, mà là một cảm giác được nuôi dưỡng từ bên trong.
Cuộc sống hiện đại khiến con người ta cứ phải lao đi thật nhanh, như thể chỉ cần chậm lại một chút là sẽ bị bỏ lại phía sau. Nhưng chính sự vội vã đó làm ta quên mất cách sống, quên mất cách cảm nhận những điều bình dị xung quanh mình.
Bình yên không phải là một điều gì quá lớn lao. Đôi khi, nó đơn giản chỉ là buổi sáng thức dậy, nhìn ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ, lắng nghe tiếng chim hót ngoài vườn. Bình yên là khi ta thưởng thức một tách trà, một ly cà phê mà không vội vã. Là khi ta thả lỏng đôi vai sau một ngày dài, hít một hơi thật sâu và cảm nhận chính mình.
Người ta nói hạnh phúc nằm ở những điều giản dị, và bình yên cũng vậy. Nó không phải là thứ ta phải đánh đổi quá nhiều để có được, mà là thứ vẫn luôn tồn tại, chỉ là ta có nhận ra hay không.
Một trong những lý do khiến con người không tìm thấy bình yên là vì họ cứ cố chấp nắm giữ những điều làm mình tổn thương. Có những chuyện đã qua, nhưng ta vẫn giữ trong lòng, để rồi mỗi khi nghĩ đến lại thấy đau. Có những người đã rời đi, nhưng ta không chịu chấp nhận, cứ mãi ôm lấy những ký ức cũ. Ta tự làm mình mệt mỏi, rồi lại trách rằng cuộc đời sao quá nhiều phiền muộn. Bình yên đôi khi là sự chấp nhận. Chấp nhận rằng có những chuyện ta không thể thay đổi, có những người ta không thể níu giữ, có những điều ta cần phải buông tay. Khi học được cách chấp nhận, ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn, lòng sẽ không còn gợn sóng trước những điều không thể kiểm soát.
Buông bỏ không có nghĩa là lãng quên, mà là học cách để quá khứ ngủ yên, để những nỗi buồn không còn trở thành gánh nặng. Khi không còn bám víu vào những điều đã qua, ta mới thực sự có thể sống trọn vẹn với hiện tại. Có một nghịch lý là con người thường chỉ nhận ra giá trị của một điều gì đó khi đã đánh mất nó. Ta cứ mải mê chạy theo những thứ chưa có, mà quên rằng hạnh phúc đôi khi nằm ngay trong tầm tay.
Bình yên là khi ta biết trân trọng những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Là khi ta biết ơn những người luôn bên cạnh, biết quý trọng những khoảnh khắc bình dị mỗi ngày. Là khi ta dừng lại để ngắm nhìn những bông hoa ven đường, lắng nghe một bài hát cũ, hay đơn giản là tận hưởng một buổi chiều không có lo âu.
Bình yên không phải là một đích đến, mà là cách ta đi trên hành trình cuộc sống. Nó không phải là thứ ta phải cố gắng tìm kiếm, mà là thứ ta cần học cách cảm nhận. Khi biết chậm lại, khi biết buông bỏ, khi biết trân trọng những điều giản dị, ta sẽ nhận ra rằng bình yên chưa bao giờ rời xa, nó vẫn luôn ở đó, ngay trong tâm trí mỗi người.