Biển báo và tư duy hệ thống
Thực trạng loạn biển báo giao thông ở Việt Nam có nhiều nguyên nhân khác nhau. Trong đó, nguyên nhân hàng đầu, là do thiếu một bộ nguyên tắc nhất quán.
Sau một số phản ánh được cơ quan báo chí nêu về các biển báo giao thông phi lý, không phù hợp, rất vui khi ngành Giao thông vận tải, Cục Đường bộ, Cục Đường cao tốc đã có một hành khá kịp thời, đó là sẽ yêu cầu rà soát, chấn chỉnh việc cắm các biển báo hiệu giao thông. Tôi nghĩ, phần nào nó là một giải pháp tình thế.
Có lẽ đến lúc chúng ta cũng cần phải nói thẳng với nhau rằng, việc vận hành giao thông và đặc biệt là các biển báo giao thông của chúng ta có vấn đề rất lớn. Trước hết đó là chúng ta không có một hệ thống biển báo được đặt theo một nguyên tắc. Thậm chí các địa phương khác nhau có thể dùng những thông số khác nhau, quy cách biển khác nhau.

Ảnh minh họa
Ví dụ trường hợp tôi đã đề cập trong “Chuyện hôm nay” của VOV giao thông về biển “Giữ khoảng cách an toàn”. Theo quy định trong tiêu chuẩn về biển báo giao thông, nó không có một yếu tố quan trọng là cảnh báo mọi người giữ khoảng cách an toàn là bao nhiêu và nhận nó thế nào. Rất nhiều quốc họ chỉ đơn giản là ghi khoảng cách đó giữa hai vạch kẻ trên đường thôi, để mọi người có thể thực hiện.
Nếu theo đúng nguyên tắc cắm biển báo giao thông, nó rất phi lý cả về màu sắc mà để cảnh báo thì không đúng – đó là biển cảnh báo “Khu đông dân cư”. Cả thế giới đều dùng là “Biển báo khu dân cư” và bao giờ cũng kèm theo tên địa danh ở dưới, chúng ta hãy biến nó thành một biển báo giao thông. Mà đã là biển báo giao thông trên đường, theo nguyên tắc biển cảnh báo sẽ hết hiệu lực sau ngã ba, ngã tư. Nhưng chúng ta cắm luôn ở hai đầu một chỗ đông dân nào đó và chúng ta yêu cầu mọi người phải tuân thủ. Nếu người lái xe trong một đường đường nhánh đi ra, làm sao người ta biết, được người ta có quyền không biết về biển như vậy.
Hay ở trên các cao tốc của chúng ta, có vô số biển báo, biển chỉ dẫn có nhưng không để làm gì. Ví dụ chúng ta ghi tên một lối ra ở đâu đó, thường sẽ được ghi tên địa danh kèm lối ra, nhưng cả thế giới chỉ cần đánh số thứ tự cho lối ra, nếu rời khỏi con đường ở lối ra đó thì sẽ đi đâu, họ không không có nhu cầu biết nút giao đó, lối ra đó nó nằm trên địa phương nào. Những người đi trên cao tốc hầu hết họ chỉ quan tâm đến việc nếu tôi muốn đến một địa danh nào đó thì lối ra đó nó dẫn đến đâu.

Nhiều biển báo giao thông bất hợp lý cần được điều chỉnh, thay thế. Ảnh: Thanh tra
Hay như câu chuyện về ngôn ngữ, chúng ta không có một quy chuẩn cái nào là tiếng Anh, cái nào là tiếng Việt, lúc nào là tiếng Anh, lúc nào là tiếng Việt. Vì thế biển báo giao thông chỗ thì có tiếng Anh, chỗ thì có tiếng Việt. Hoặc ở cao tốc Cao Bồ Mai Sơn, trên cầu Mai Sơn, ở làn đi vào phía Nam thì tốc độ tối đa là 80 km/h, nhưng làn ngược lại thì tốc độ là 90 km/h.
Tôi nghĩ, ngành Giao thông vận tải và Cục Đường bộ, Cục Đường cao tốc nên làm một việc là lập một quy chuẩn về vận hành các con đường. Từ đó, có một quy chuẩn về các biển báo. Rất đơn giản, chúng ta chỉ cần có một chuyến đi khảo sát một số quốc gia, rồi sao chép quy định như vậy và sửa nó thành tiếng Việt là quá đủ đây.
Đó không phải là một điều gì quá khó khăn và cần sáng tạo, tất cả những điều như vậy ở trên thế giới đã có, chúng ta chỉ cần làm như cả thế giới đã làm và đang làm, tôi nghĩ là đủ. Điều quan trọng, là chúng ta nên có một cách tiếp cận có hệ thống khoa học và nghiêm túc.