Bí ẩn chiếc thuyền cổ song thân dưới lòng sông Dâu xưa
Dòng sông Dâu cổ xưa đoạn chảy qua tỉnh Bắc Ninh đã bị bồi lắng trở thành ruộng đồng từ hàng trăm năm qua. Cuối năm 2024, trong lúc nạo vét cải tạo một ao cá (thuộc khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành), người dân đã phát hiện hai chiếc thuyền cổ nằm song song với nhau, được đấu nối thành thuyền song thân.
Nhiều điều độc đáo về kết cấu của hai chiếc thuyền này mang tới cho giới khảo cổ góc nhìn mới về kỹ thuật đóng tàu thời xa xưa, đồng thời hé mở cơ hội giải mã hoạt động giao thương trên dòng sông Dâu và thành cổ Luy Lâu, trung tâm chính trị-văn hóa một thời xa xưa của người Việt.
Báu vật dưới đáy ao
Trước Tết Âm lịch Ất Tỵ (2025), gia đình ông Nguyễn Văn Chiến (50 tuổi), chủ trang trại chăn nuôi ở khu phố Công Hà, phường Hà Mãn, thị xã Thuận Thành thuê máy xúc nạo vét lòng ao để nuôi cá. Nước cạn, máy múc vét bùn cát sâu chừng 3m (từ bờ) thì va phải vật thể cứng. Tính cẩn trọng, ông Chiến dừng máy chờ khô đáy để tìm hiểu.

Chiếc thuyền cổ có thể đã nằm trong lòng sông Dâu từ ngàn năm qua.
Sau 1-2 ngày, dưới đáy ao cá của ông Chiến dần lộ ra hình thù giống như mép thuyền gỗ. Lập tức, ông báo tin tới chính quyền địa phương để khảo sát và có phương án xử lý. “Tôi xem nó như cái duyên của mình. Nhìn là mình đoán ngay đây có thể là thuyền cổ. Nếu ngần ngại, mình lấp đi luôn cũng chẳng ai biết để còn làm ăn. Nhưng, đây là di sản văn hóa nên ai cũng cần có trách nhiệm bảo vệ”, ông Chiến chia sẻ với PV Báo CAND.
Từ thông tin ông Chiến cung cấp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam tổ chức khảo sát hiện trường và xác nhận đây là dấu tích của hai chiếc thuyền cổ. Một tổ công tác do TS Phạm Văn Triệu, Phó trưởng Phòng Khảo cổ học lịch sử (Viện Khảo cổ học) chủ trì đã được thành lập để tiến hành khai quật. “Chúng tôi dành một tháng để khảo sát, lên kế hoạch làm sao khai quật đảm bảo nguyên trạng cổ vật nhất”, TS Triệu thông tin.
Vị trí phát lộ dấu tích thuyền cổ nằm trong lòng sông Dâu xưa, một nhánh của sông Thiên Đức (sông Đuống), chảy sát với bờ phía Tây của thành Luy Lâu cổ, nơi được coi là kinh đô thứ hai của nước ta sau thành Cổ Loa, là trung tâm văn hóa, giáo dục của đất nước trong một quãng dài lịch sử. Vị trí phát hiện hai thuyền cách di tích thành Luy Lâu khoảng 800m, cách chùa Dâu - trung tâm Phật giáo cổ xưa nhất Việt Nam, khoảng 600m và nằm trong khu vực dày đặc những dấu tích lịch sử quan trọng từng được phát hiện.
Dù có lẽ đã trải qua cả ngàn năm trong lòng sông Dâu, nay là đáy ao cá nhà ông Chiến, khung thân hai chiếc thuyền đến nay còn tương đối nguyên vẹn, nằm song song nhau, chiều dài từ mũi đến đuôi thuyền là 16,2m, rộng 1,9-2m và được ghép nối với nhau bằng một tấm ván gỗ rất cứng, dài khoảng 6,4m ở đầu thuyền.
Ngoài một số tấm ván thành thuyền đã mục hoặc bị máy xúc va trúng, các tấm còn lại đen nhánh, cứng cáp. Riêng đáy thuyền được đục từ thân gỗ nguyên khối, rộng 95 cm. Thuyền chia thành 6 khoang, vách ngăn bằng gỗ, khoang sâu nhất là 2m. TS Triệu cho biết, toàn bộ đinh đóng tàu đều làm bằng gỗ, không có dấu vết kim loại nào. “Đây là một phát hiện độc đáo, các thuyền có cấu trúc lạ với kết cấu kiên cố, chịu lực, chịu nước tốt”, TS Triệu chia sẻ.

Phần gỗ đáy thuyền vẫn còn nguyên khối, đen nhánh.
Để tìm hiểu, các nhà khảo cổ tách hết đất cát trong lòng hai chiếc thuyền, nhưng giữ nguyên hiện trạng phía ngoài vỏ thuyền để bảo vệ cấu trúc gỗ. Mọi vật thể lấy ra từ lòng thuyền đều được ghi chép, rửa và sàng lọc để thu thập các mẫu vật có giá trị nghiên cứu. Ngày hai lần, các nhà khảo cổ phủ bạt vải lên thành thuyền và tưới nước cấp ẩm nhằm tránh sự co ngót của gỗ gây ra hiện tượng cong vênh...
Dựa trên kết cấu và các dấu vết trên thành thuyền, các nhà khảo cổ học tin rằng, hai con thuyền gần như chắc chắn được đấu nối sàn liền mạch, nói cách khác, chúng tạo thành một chiếc thuyền song thân (song đáy, song lòng) với diện tích mặt sàn bên trên rộng tới 100 m2.
PGS Bùi Minh Trí (Viện Khảo cổ học thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) đánh giá chiếc thuyền “song lòng” này hoạt động bằng buồm và đã bị tháo dỡ hết những thiết bị bên trên sàn tàu, sau đó bỏ hoang trên sông trước khi tự chìm và bị quên lãng đến tận ngày nay.
Giá trị khảo cổ ở tầm thế giới
Hiện chưa có kết luận cuối cùng về niên đại và chủng loại của hai chiếc thuyền, nhưng các nhà khảo cổ học có chung nhận định đây là con thuyền cổ có thiết kế đặc biệt nhất từng được phát hiện, chứa đựng nhiều thông tin quý giá về kỹ thuật đóng thuyền thời cổ xưa.

TS Phạm Văn Triệu giới thiệu hai con thuyền tới các đại biểu, ngày 26/3.
Các mẫu vật thu được từ hiện trường đang được phân tích niên đại bằng phương pháp đồng vị phóng xạ Carbon-14 (C14) và sẽ cho kết quả sau vài tuần nữa. Tạm thời, các nhà khảo cổ đánh giá thuyền được chế tạo bằng gỗ táu kèm gỗ lim. Riêng gỗ táu có đặc điểm tự nhiên là nở ra khi gặp nước, vì vậy mà nó sẽ khiến đinh gỗ bắt chặt hơn, tránh rò nước.
Tại Hội nghị đầu bờ về kết quả khai quật hai chiếc thuyền diễn ra ngày 26/3, PGS.TS Tống Trung Tín, Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam khẳng định, để đánh giá về giá trị khảo cổ của hai chiếc thuyền thì xác định niên đại là điều quan trọng nhất. Dựa trên những dữ liệu lịch sử, các nhà khoa học cho rằng, thuyền khả năng cao được đóng trong khoảng từ thế kỷ 11 đến thế kỷ 14.
Về chức năng của thuyền, có một số ý kiến đồ đoán hai chiếc thuyền là thuyền chiến. Tuy nhiên, PGS.TS Tín nhận định, qua nghiên cứu cấu trúc và so sánh với thiết kế thuyền bè trong lịch sử, có thể thấy đây không phải thuyền phục vụ quân sự mà là thuyền chở hàng. Với kết cấu lòng sâu, ghép sàn phẳng bên trên và hoạt động bằng buồm, nó có thể là phương tiện chở hàng, buôn bán trực tiếp, thậm chí là nơi sinh sống hằng ngày của người xưa.
PGS.TS Tín cho rằng, việc nghiên cứu hai chiếc thuyền cũng nên làm rõ được nguồn gốc liệu chúng được đóng ở Việt Nam hay nước ngoài. Theo ông, các đơn vị nên công bố rộng rãi kết quả và liên hệ với các nhà khảo cổ quốc tế để mời họ cùng tham gia nghiên cứu. Ông nêu quan điểm, với thiết kế, kỹ thuật, vật liệu và cấu trúc độc đáo, hai chiếc thuyền có giá trị với không chỉ với ngành khảo cổ học Việt Nam mà còn là ở tầm thế giới.

Một số mẫu vật thu thập được trong lòng thuyền cổ.
PGS.TS Bùi Minh Trí, Phòng Khảo cổ học dưới nước (Viện Khảo cổ học) đồng tình với cách nhìn này. Ông cho rằng, cần so sánh hai chiếc thuyền vừa khai quật với các mẫu thuyền từng được tìm thấy ở khu vực, thậm chí mở rộng ra toàn vùng châu Á-Thái Bình Dương để có thể nhận định chính xác về nguồn gốc, chủng loại và mục đích sử dụng.
Ông cũng nhấn mạnh, việc phát hiện hai chiếc thuyền sẽ gợi mở nhiều thông tin mới, mang ý nghĩa quan trọng về kết nối sông Dâu với biển và kinh thành Thăng Long trong hệ thống dòng chảy của các con sông cổ của nước Việt thời xa xưa.
Về vấn đề bảo tồn, PGS.TS Bùi Minh Trí cho rằng, bảo tồn gỗ khó hơn nhiều so với những loại vật liệu khác. Ông đề xuất hai phương án: Thứ nhất, lấp lại khu vực khảo cổ, đóng lại di tích để bảo tồn nguyên trạng dưới lòng đất, khoanh lại khu vực này và tái hiện hình ảnh 3D về di tích để phục vụ công chúng và giới khoa học. Thứ hai, bảo tồn tại chỗ bằng cách xây dựng thành bể và có nước để giữ thuyền, du khách có thể đến xem trực tiếp. Giải pháp này sẽ tốn kinh phí nhưng mang lại hiệu quả bền vững và lâu dài.
PGS.TS Tống Trung Tín thì cho biết, hai con tàu có kích thước lớn, trọng tải nặng nên việc di dời không khả thi và tốn nhiều chi phí. Khi mùa khô nắng đến gần, hai chiếc thuyền có nguy cơ bị hư hại nếu không bảo quản đúng cách. Ông cũng đưa ra phương án bảo tồn tại chỗ bằng cách xây bể chứa hai chiếc thuyền, xây dựng đường đi khang trang. Chủ tịch Hội Khảo cổ học Việt Nam tin tưởng di tích sẽ phát huy giá trị, thu hút sự quan tâm của công chúng nếu được bảo tồn đúng cách.

Ông Nguyễn Văn Chiến (bìa phải) trò chuyện cùng PV tại khu vực phát hiện hai chiếc thuyền cổ.
Từ khi phát hiện hai chiếc thuyền cổ dưới ao cá trong trang trại của gia đình, ông Nguyễn Văn Chiến không chỉ tạo mọi điều kiện để nhóm khảo cổ tới làm việc, người dân tới tham quan mà còn cải tạo chòi lợp tôn canh ao cá thành nơi làm việc cho nhóm khảo cổ. Ông cũng dành phần lớn thời gian hỗ trợ nhóm chuyên gia, công nhân khai quật hiện vật.
Trò chuyện với PV Báo CAND, ông Chiến bày tỏ tự hào vì đã góp phần phát hiện một di tích cổ mới cho quê hương Thuận Thành. Ông khẳng định sẽ ủng hộ hết mình nếu các cơ quan chức năng tính đến phương án bảo tồn hai chiếc thuyền tại chỗ.