Bếp mùa Đông

Mùa Đông đất Bắc gió len lỏi khắp mọi góc phố, con ngõ; hàng cây đìu hiu, xao xác cứ mỗi đợt gió lùa lại rung lên khô khốc, nắng hanh hao khẽ chiếu trên từng tán lá, khung cửa. Những mái hiên nhà cũ kĩ rêu xanh như già nua thêm. Tôi bất chợt nhìn qua ô cửa kính một đêm mùa Đông Hà Nội lòng bỗng nhớ ngôi nhà của cha mẹ luôn bập bùng ánh lửa mỗi buổi chiều tối. Căn bếp nhỏ tí xíu tí xiu mà cha tôi vẫn ví 'bé như bàn tay ếch'.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Những mùa Đông đi qua tuổi thơ là những mùa Đông buốt giá nhưng trong tim luôn ngập tràn nắng ấm.

Tôi thích nhất là mỗi đông lại được diện chiếc áo bảy sắc cầu vồng được mẹ chắp nối từ những sợi len đủ màu sắc mà mẹ đan giúp người ta thừa. Trong đôi mắt trẻ thơ càng thấy long lanh hơn bởi những sắc màu vui mắt. Chị và tôi thích thú hà hơi ra làn khói mỏng tang đầy kì diệu. Và trong tâm trí tôi suốt những tháng năm xa nhà sau đó là hình ảnh của mẹ ngồi trong bếp hì hụi đun nước, nấu cơm, rang cá khô và khuya nào mẹ cũng khuấy một nồi cám heo gà to đùng đoàng.

Ngày ấy, nhà tôi cũng như mọi nhà trong xóm đều đun bằng bếp củi, bếp rơm. Mùi của rơm rạ, củi hòa quyện vào những món ăn đạm bạc nhưng lành lẽ… Hình ảnh tần tảo của mẹ mỗi sáng sớm Đông lạnh heo hắt, mỗi tối mùa đông giá buốt, ngọn lửa hồng in hình mẹ bóng tôi lên vách nhà…Thương bàn tay mẹ gầy guộc lạnh buốt vì làm việc, thi thoảng tôi cũng thấy mẹ hơ đôi bàn tay ấy trên ngọn lửa rồi xoa xoa vào nhau cho ấm. Khi tay ấm rồi mẹ lại áp vào má tôi đầy âu yếm. Những điều nhỏ nhặt vụn vặt ấy, những ấm áp yêu thương ấy tôi đã luôn cóp nhặt lại, gom góp lại làm hành trang, làm niềm an ủi mỗi khi xa ngôi nhà, góc bếp thân thương ấy.

Tôi vẫn nhớ mỗi Tết đến, cả nhà lại quây quần ngồi trông nồi bánh chưng mà lần nào bánh chưng chưa chín tôi đã ngủ ngon lành quanh bếp y chang chú mèo nhà tôi nằm cuộn tròn cạnh đống tro ấm. Sau này mỗi lần xa nhà tôi cồn cào nhớ những bữa cơm canh dưa cà đượm mùi khói của cha mẹ. Nhớ bát canh cua đồng, đĩa tép rang lá chanh, hôm nào sang lắm thì có món chân giò thui rơm hay gà rang gừng…

Cha tôi ít khi vào bếp nhưng vào những buổi được nghỉ làm, hay tranh thủ giữa những giờ tăng ca ông thường chặt cây quanh nhà, bổ củi, đem phơi trong mảnh sân trước cửa bếp. Củi luôn đầy đủ, sẵn sàng để mẹ chỉ việc đun nấu. Nên với tôi kí ức không có những ngày khó khăn, nghèo đói mà chỉ có những yêu thương, những lo lắng, những ân tình mà mẹ cha dành cho chúng tôi.

Bây giờ tôi sống xa nhà, mỗi lần nấu bếp từ, bếp gas tôi không còn cảm nhận được mùi thơm, hơi ấm như thuở nhỏ trong căn bếp của mẹ cha nữa. Khói bếp quê nhà, những món ăn quyện mùi rơm rạ, củi lửa tất cả chỉ còn trong kí ức. Tâm hồn tôi luôn vương vấn căn bếp nhỏ, nếp nhà xưa bởi nơi ấy có mẹ có cha, có yêu thương vô điều kiện, có tình cảm vô bờ bến.

Thời gian trôi qua, thoắt cái, giờ đây tôi đã làm vợ rồi làm mẹ của hai cô công chúa nhỏ. Thuở bé cả nhà gọi tôi là hoa hậu đậu. Mặc dù nhà chẳng dư dả gì nhưng cả bố mẹ và chị tôi hiếm khi cho tôi vào bếp. Tôi vẫn luôn mang mặc cảm tự ti về khả năng bếp núc của mình. Nhưng khi có con rồi tôi không thể cả ngày đi mua đồ ăn nấu sẵn, thực phẩm đóng hộp cho con. Nên từ những lần đổ bỏ, hai cô công chúa nhỏ đã mong chờ vài món ngon, mấy loại bánh mẹ làm. Thấy con ăn ngon bao mệt mỏi tan biến.

Mỗi chúng ta dù bận bịu, hãy luôn giữ ấm gian bếp, hạnh phúc sẽ ở lại trong ngôi nhà của bạn. Giống như cha mẹ tôi dù bao nhiêu khó khăn, bao nhiêu vất vả vẫn luôn giữ lại yêu thương, ấm áp trong căn bếp cho các con. Cả thế giới trẻ thơ của tôi vo tròn đủ đầy quanh nếp nhà, mái bếp, quanh mảnh vườn, ô sân, bờ ao, bếp củi, bếp rơm… Ở đó luôn có cha, có mẹ, có những yêu thương, những bao bọc luôn chờ tôi, mong tôi trở về.

Nguyễn Lê Hoa

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/bep-mua-dong-a27503.html
Zalo