Bên trong 'thành phố dưới băng', căn cứ hạt nhân của Mỹ ở Greenland - Kỳ 1
Nằm trên đường thẳng nối hai siêu cường hạt nhân, Greenland đóng vai trò chiến lược quan trọng trong giai đoạn đầu của Chiến tranh Lạnh. Là một phần của chiến lược vùng cực, Mỹ đã xây dựng nhiều căn cứ tại Greenland trong đó có có Trại Century.
Kỳ 1: Cuộc sống dưới lớp băng
Trại Century, còn được gọi là “Thành phố dưới băng”, là một thành phố quân sự thí nghiệm của Mỹ được xây dựng hoàn toàn bên trong lớp băng vào năm 1959-1960.
Đây là căn cứ quân sự chạy bằng năng lượng hạt nhân có 225 người, được xem là tiền đề cho một cơ sở tên lửa đạn đạo xuyên lục địa lớn hơn (nhưng chưa bao giờ được hiện thực hóa). Đồng thời, trại này còn được sử dụng để xây dựng dựng hình ảnh về kiểm soát công nghệ - khoa học, sức mạnh hạt nhân và giá trị Mỹ trong thời Chiến tranh Lạnh.
Xây dựng trại
Vào tháng 5/1959, sau hơn một năm chuẩn bị, một nhóm nhỏ kỹ sư quân đội Mỹ đã thực hiện chuyến khảo sát cuối cùng để tìm vị trí xây dựng Trại Century. Đại tá John H. Kerkering, Sĩ quan chỉ huy Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Bắc Cực của Lục quân Mỹ, và Đại úy Thomas C. Evans, người phụ trách xây dựng trại, đã dẫn đầu đoàn khảo sát.
Trong cảnh mở đầu của một bộ phim tài liệu về Trại Century do Lục quân Mỹ sản xuất, ông Kerkering và ông Evans mặc trang phục địa cực của Lục quân Mỹ và đeo kính râm Ray-Ban Aviator, tự tin nhìn ra lớp băng. Họ đứng trước hai xe chở người ở Bắc Cực, phương tiện đã đưa họ đến địa điểm này.
Ông Evans thực hiện một lần đo đạc cuối cùng trước máy quay. Ông giải thích những yêu cầu kỹ thuật để chọn địa điểm thích hợp: “Chúng tôi cần một bề mặt phẳng, với độ nghiêng không quá một độ. Điều này sẽ giảm thiểu các vấn đề xây dựng khi giữ tất cả các đường hầm ở cùng một cấp độ. Cuối cùng, chúng tôi chọn cao nguyên này, một bề mặt băng trắng bằng phẳng trải dài đến tận chân trời. Đây là vị trí gần nhất với Thule, căn cứ tiếp tế của chúng tôi, nơi không bị ảnh hưởng bởi băng tan mùa hè. Ngày đầu tiên, chúng tôi cắm cờ, đánh dấu ranh giới của trại”.
Trại Century là nơi tiến hành nhiều thử nghiệm liên quan đến kỹ thuật xây dựng ở Bắc Cực và hiệu suất của con người. Rõ ràng là các kỹ sư của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Bắc Cực của Lục quân (SIPRE) đã quan tâm đến mọi vấn đề trong trại dưới băng. Họ đã thực hiện nhiều thử nghiệm: sử dụng băng làm gạch xây dựng, tối ưu hóa thông gió cho trại, khoan giếng cung cấp nước và hệ thống cống rãnh, giữ các lối vào không bị băng và tuyết phủ, và nhiều thứ khác.
Trong tất cả các nghiên cứu kỹ thuật, nghiên cứu nhận được nhiều chú ý nhất liên quan đến tình trạng biến dạng và sụp đổ của các đường hầm. Mặc dù lớp băng của Greenland có vẻ là một khối vững chắc và ổn định, nhưng thực tế lớp băng đang di chuyển và thay đổi, trôi chậm từ các khu vực trung tâm tích tụ tuyết về phía các khu vực tan chảy ven biển. Việc xây dựng các cơ sở bên trong lớp băng gặp phải vấn đề từ chính hoạt động di chuyển của lớp băng đó: hoạt động di chuyển này và trọng lượng của lớp băng che phủ có thể làm sụp các đường hầm trong trại.
Cuộc sống khó tin
Xây dựng và duy trì một trại dưới băng là điều hoàn toàn mới và cuộc sống dưới băng cũng như vậy. Mặc dù có tình trạng gia tăng căng thẳng do môi trường và tiếp xúc với nhiệt độ thấp hơn, nhưng dần dần mọi người đã quen với điều kiện sống khác thường trong Trại Century.
Có thể nói câu chuyện về Trại Century là một câu chuyện kỳ lạ. Cho đến ngày nay, vẫn rất khó hình dung một nhóm kỹ sư Lục quân đào bới và mở đường vào lớp băng của Greenland để xây dựng một “thành phố dưới băng” có năng lượng hạt nhân, một thành phố nằm trong những đường hầm sâu và hoàn chỉnh, có một con phố chính và các cơ sở nghiên cứu, cửa hàng mua sắm, thư viện, phòng giải trí, nhà thờ, nhà ăn, nhà vệ sinh xả nước, khu giặt là...
Thậm chí còn khó tưởng tượng hơn về cuộc sống dưới lớp băng, đặc biệt là trong ba tháng tối hoàn toàn vào mùa đông từ tháng 12 năm này đến tháng 2 năm sau. Như một binh sĩ đã nói với một trong những nhà báo đã đến thăm trại: “Thành phố dưới băng, mọi người ở nhà không tin tôi. Bạn phải nhìn thấy mới tin được!”.
Walter Wager, nhà văn và nhà sản xuất truyền hình/phát thanh viên của kênh CBS và NBC, là nhà báo đầu tiên đến thăm thành phố dưới băng, đã nói như sau: "Mặc dù lần nhìn đầu tiên có thể khiến khách tới thăm choáng váng vì cảm giác như đã đi lạc vào một bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng thực tế là cuộc sống bên dưới lớp băng dày hơn 1,5km không khác gì mấy so với cuộc sống ở nhiều thị trấn nhỏ của Mỹ, Canada hay Anh. Vào thời điểm này, khoảng 100 nhà khoa học và binh sĩ đang tiến hành các thử nghiệm, chơi bóng bàn, chạm khắc mô hình máy bay, ăn bít tết và giặt giũ trong một bối cảnh kỳ diệu đến mức ít nhà văn hay tác giả nào dám mô tả".
Tài liệu bằng hình ảnh là phương tiện quan trọng để truyền tải thực tế kỳ diệu của Trại Century tới khán giả Mỹ. Bản đồ, ảnh chụp và quan trọng nhất là đoạn phim trực tiếp đã mô tả Trại Century là một thành tựu kỹ thuật, nhưng cũng cho thấy lối sống Mỹ đã lan tới vùng hoang dã lạnh giá. Trong các bức ảnh, các kỹ sư Lục quân Mỹ bận rộn xây dựng các hầm, cửa thoát hiểm và cơ sở hạ tầng kỹ thuật trong suốt mùa hè ngắn ngủi vào năm 1960. Tuy nhiên, nhìn vào ảnh, khán giả cũng khó có thể tin hoàn toàn vào thực tế của Trại Century.
Nhà báo Wager so sánh cuộc sống bên trong Trại Century với những bộ phim truyền hình và điện ảnh giật gân, nhấn mạnh rằng những “con sâu băng” trong Trại Century, cái tên mà những người sống ở đây tự gọi mình, không gặp phải những vấn đề cảm xúc đa dạng mà các nhân vật trong phim thường mắc phải. Theo ông Wager, Trại Century là một dạng chương trình thực tế có những kỹ sư là những người bình thường, không phải là nhóm người được tuyển chọn đặc biệt có cơ thể giống Tarzan hay trí tuệ phi thường. Họ chứng minh rằng những người Mỹ có sức khỏe thể chất và tinh thần bình thường có thể làm việc hiệu quả trong một thời gian dài, cách xa cộng đồng.
Ngay cả khi phải trải qua những tháng đen tối dài đằng đẵng của mùa đông Bắc Cực tàn khốc, họ cũng chỉ gặp một ít phiền toái tối thiểu và hoàn toàn không có xung đột giữa con người. Không có những cảnh la hét hay bi kịch như trong phim ảnh và cũng không có vấn đề nghiêm trọng về tinh thần. Cả nhóm phối hợp cùng nhau rất hiệu quả. Mỗi người đều làm công việc của mình mà không gây ra điều gì trầm trọng. Công việc khó khăn, giờ làm việc dài, nhưng không ai phàn nàn. Công việc cũng rất thú vị, vị trí làm việc mang tới cho họ một cuộc phiêu lưu cả về thể chất lẫn tinh thần.