Bảo vệ và nâng cao 'sức khỏe' của đất
Nhiều năm qua, ngành nông nghiệp đã đạt được những thành tựu rất lớn về năng suất và sản lượng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, việc khai thác liên tục và canh tác sai cách đã khiến 'sức khỏe' của đất ngày càng suy giảm. Nếu không cải thiện kịp thời, đất sẽ mất dần khả năng tự phục hồi, đẩy sản xuất nông nghiệp trước nguy cơ mất bền vững.

Sự tiện lợi của phân bón hóa học khiến nông dân bỏ quên thói quen bón phân hữu cơ.
Đất đang mỗi ngày một nghèo đi
Gần 1 tháng sau khi xuống giống vụ Mùa, trên khắp các chân ruộng từ vùng núi đến đồng bằng ven biển, bà con nông dân đang hối hả ra đồng chăm bón cho lúa và cây rau màu. Thế nhưng, sau những bước chân rộn rã ấy là một thực trạng đáng suy ngẫm. Một cuộc khảo sát nhỏ của chúng tôi trên đồng ruộng về tập quán sử dụng phân bón đã hé lộ những “lỗ hổng” giật mình trong tư duy canh tác.
Khi được hỏi về việc có sử dụng phân chuồng hay phân hữu cơ vi sinh để bồi hoàn cho đất hay không, câu trả lời nhận lại từ đại đa số bà con gần như là một tiếng "không" dứt khoát. Lý do được đưa ra thì muôn hình muôn vẻ: nhà không còn chăn nuôi, giá phân hữu cơ đắt đỏ, và đè nặng lên tất cả là sự cồng kềnh, bất tiện, tốn quá nhiều sức lao động. Khi phân hữu cơ bị chối bỏ, phân bón vô cơ trở thành sự lựa chọn độc tôn.
Đứng bên 5 sào ngô đang lên xanh, ông Đinh Quốc Triệu (xã Cúc Phương) bộc bạch về sự thay đổi thói quen suốt 15 năm qua. Dù gia đình vẫn nuôi gà, nuôi lợn, nhưng phân bón đưa xuống ruộng nhà ông 100% là phân hóa học. Ông Triệu phân trần: "Giờ hai vợ chồng đều đã ở cái tuổi ngoài 70, sức khỏe yếu rồi. Chẳng thể lách cách ủ phân rồi đẩy xe cải tiến chở ra đồng nổi nữa, cứ ra cửa hàng mua phân hóa học vãi cho nhanh gọn. Giờ may ra chỉ mấy hộ trồng rau hay cây ăn quả mới dùng phân chuồng thôi".
Không chỉ ngó lơ phân hữu cơ, cách thức dùng phân hóa học của bà con cũng đầy cảm tính. Bón vào lúc nào, liều lượng bao nhiêu, phối trộn ra sao đều phó mặc cho kinh nghiệm truyền miệng. Trên cánh đồng ven đường quốc lộ (phường Nam Hoa Lư), bà Vũ Thị Hoa thủng thẳng chia sẻ công thức chăm lúa của mình: "Đơn giản thôi, có điều kiện thì bón lót không thì thôi. Còn lại đợi gieo xong, thấy lúa cằn thì vãi vài cân đạm cho cây bốc lên, rồi lúc nào lúa chuẩn bị làm đòng thì bón thêm NPK".

Thói quen đốt rơm rạ sau thu hoạch không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn cắt đứt chu trình trả lại chất hữu cơ cho đất.
Do thiếu hụt kiến thức chuyên môn và chưa được tập huấn bài bản, căn bệnh "cuồng đạm" vẫn âm thầm tàn phá “sức khỏe” đồng ruộng từng ngày. Trong khi ngành chuyên môn khuyến cáo mỗi sào lúa chỉ cần từ 7-8 kg urê, không ít bà con vẫn sẵn tay "vãi" tới 10-12 kg/sào. Đã vậy, thói quen lười phối hợp phân đơn (kết hợp cân đối giữa Đạm, Lân, Kali) cùng thói quen vãi lộ thiên trên mặt ruộng khiến lượng phân bón bị bốc hơi và rửa trôi nghiêm trọng. Các nhà khoa học cảnh báo, việc lạm dụng phân đạm vô độ sẽ đẩy nhanh quá trình chua hóa, làm phá hủy cấu trúc đất và tiêu diệt hệ vi sinh vật có lợi, khiến lòng đất ngày càng thoái hóa, bạc màu.

Cánh đồng dứa cháy trắng do phun thuốc trừ cỏ. Việc lạm dụng hóa chất không chỉ tàn phá hệ sinh thái bề mặt mà còn tiêu diệt hệ vi sinh vật có lợi trong lòng đất.
Sự kiệt quệ ấy càng nhân lên bởi tư duy "rút ruột" đất đai. Sau mỗi mùa thu hoạch, bà con lấy đi toàn bộ sinh khối nhưng không hề bồi hoàn hữu cơ, rơm rạ lại bị đem đốt bỏ tràn lan. Cách làm "ăn xổi" này hoàn toàn đi ngược lại với tư duy nông nghiệp tiên tiến trên thế giới. Ngẫm lại chuyến tập huấn tại thành phố Asan (Hàn Quốc) của chúng tôi vài năm trước mà không khỏi trăn trở. Tại nước bạn, nhà nước xét nghiệm chất lượng đất miễn phí đến tận từng thửa ruộng, nông dân nói "không" với cách bón phân cảm tính. Nhìn vào tấm "bệnh án đất" và công thức quy đổi sinh khối, họ biết chính xác cây lúa đã lấy đi những gì để bồi hoàn lại đúng và đủ, giữ cho lòng đất luôn dồi dào sức sống.

Chuyến học tập kinh nghiệm nông nghiệp tại thành phố Asan (Hàn Quốc) nơi nông dân canh tác dựa trên tấm "bệnh án đất" và công thức quy đổi sinh khối chính xác.
Sự tùy tiện trong tập quán canh tác hiện nay đã dẫn đến hậu quả đắt giá: hiệu suất hấp thụ phân đạm ở nước ta hiện chỉ đạt 30-45%. Lượng đạm dư thừa khổng lồ làm dư thừa Nitrat trong nông sản (chuyển hóa thành chất gây ung thư) và ngấm xuống nguồn nước ngầm. Nguy hiểm hơn, trong 100 kg phân bón lót vô cơ thông thường có đến 82 kg là phụ gia bột đá, đất, cao lanh... Việc đổ lượng phụ gia trơ này liên tục xuống ruộng đang biến những mảng đất phù sa tơi xốp ngày nào thành những mảng đất chai cứng, "ngạt thở" và kiệt quệ từng ngày.
Chuyên gia lên tiếng: Bản chất của “sức khỏe đất” là hệ vi sinh vật
Phân tích sâu về hiện tượng đất thoái hóa, Tiến sĩ Mai Thành Luân (Khoa Nông lâm ngư nghiệp, Trường Đại học Hồng Đức) khẳng định một sự thật mà bấy lâu nay cả người dân lẫn giới học thuật thường hiểu sai: Cải tạo đất thực chất là tạo môi trường sống cho hệ vi sinh vật đất, chứ không phải chỉ đơn thuần là đổ dinh dưỡng vào đất.
Lâu nay, người ta thường nghĩ rễ cây là cơ quan chính có khả năng hút dinh dưỡng từ đất. Nhưng về mặt bản chất sinh học, rễ cây chỉ có khả năng lấy trực tiếp khoảng 4% dinh dưỡng từ đất, phần lớn lượng dinh dưỡng còn lại phải lấy gián tiếp qua hệ vi sinh vật đất theo cơ chế “trao đổi, hợp tác”. Rễ cây tiết ra đường để trả công cho vi sinh vật. Đổi lại, vi sinh vật sẽ tỏa đi khắp các kẽ đất ôm khoáng và nước về cung cấp cho cây.
Tiến sĩ Mai Thành Luân so sánh hệ sinh thái đất với đường ruột con người: Khi dùng quá nhiều kháng sinh hay chất hóa học, hệ vi sinh vật có lợi bị tiêu diệt thì ăn bao nhiêu đồ bổ cũng bị đào thải. Việc lạm dụng phân vô cơ làm vi sinh vật chết dần, đất chai cứng. Khi vi sinh vật không còn, dù bón phân liều lượng cao cỡ nào, cây cũng "bó tay" không hấp thụ được.

Một số ít hộ dân duy trì bón phân chuồng cho cây màu, nhưng khâu vận chuyển cồng kềnh và tốn nhiều sức lao động khiến thói quen này ngày càng vắng bóng trên đồng ruộng.
Vì vậy, khái niệm "cải tạo đất" bấy lâu nay bị hiểu sai. Cải tạo đất thực chất là cải tạo môi trường sống cho vi sinh vật. Vai trò của phân hữu cơ cũng nằm ở đây: bản thân phân hữu cơ không chứa quá nhiều dinh dưỡng trực tiếp cho cây, nhưng nó là môi trường sống và nguồn thức ăn thiết yếu để vi sinh vật sinh sôi.
Tiến sĩ Mai Thành Luân chia sẻ thêm, bên cạnh việc quên mất hệ vi sinh vật, thực trạng quản lý dinh dưỡng cây trồng hiện nay tại Việt Nam cũng đang đi ngược lại với các quy luật nông nghiệp tiên tiến. Nông dân thường bón phân theo cảm tính hoặc chạy theo khuyến cáo của các nhà sản xuất - những đơn vị vốn luôn muốn bán được nhiều sản phẩm. Việc không tính toán được "khẩu phần ăn" chính xác cho cây trồng theo từng vòng đời dẫn đến tình trạng chỗ thừa, chỗ thiếu, vừa tốn chi phí vừa làm đất suy thoái.
Dinh dưỡng cây trồng tuân theo quy luật giới hạn (quy luật thùng gỗ): sức chứa của thùng phụ thuộc vào thanh ván thấp nhất. Trong thực tế, tỷ lệ NPK hay các yếu tố trung vi lượng khác cần đạt một tỷ lệ cân bằng nhất định. Tuy nhiên, thói quen phổ biến của nông dân lại chỉ ưu tiên đạm. Khi thiếu Kali hay một số nguyên tố khác thì dù có bón thêm bao nhiêu Đạm, cây cũng không thể hấp thụ, lượng Đạm thừa sẽ thất thoát ra môi trường, gây lãng phí và ô nhiễm.
Một điều đáng nói khác là hiện nay, nông dân hầu như không biết cách quy đổi dinh dưỡng từ sinh khối cây trồng (phân tích lượng NPK và các nguyên tố trung vi lượng mà thân, lá, quả hấp thụ để tính ngược ra lượng phân bón). Công tác khuyến nông chưa làm tốt việc tập huấn kỹ năng tính toán này, khiến người dân phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm phân bón hỗn hợp thương mại. Trong khi đó, việc xét nghiệm đất (test N-P-K) chi phí rất rẻ hoặc hoàn toàn có thể tính toán từ năng suất sinh khối. Đây là việc trong tầm tay của Nhà nước và doanh nghiệp nhưng chưa được triển khai đồng bộ.
Chiến lược toàn diện cho sự phát triển bền vững
Chiếu theo các số liệu trong kết quả Dự án điều tra, phân tích, đánh giá chất lượng đất đai năm 2018 do tỉnh Ninh Bình (cũ) thực hiện, bức tranh nông hóa hiện ra đúng như những cảnh báo của các nhà khoa học: Toàn tỉnh có tới 70,66% diện tích đất bị chua và ít chua; đất nghèo Kali chiếm 38,08% diện tích; hơn 52% diện tích đất ở mức trung bình và nghèo chất hữu cơ.
Về công tác điều tra đánh giá đất trên địa bàn, theo thông tin từ Phòng Đo đạc, Bản đồ và Viễn thám (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Bình), trước đây, ngoài dự án năm 2018 của Ninh Bình cũ, tỉnh Hà Nam (cũ) năm 2016 cũng đã thực hiện dự án “Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ đầu”; tỉnh Nam Định (cũ) thực hiện Đề án “Ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS để điều tra, đánh giá đất đai”.
Tuy nhiên, sau khi sáp nhập, quy mô tự nhiên của tỉnh đã mở rộng lên 3.942,61 km2 với 129 xã, phường. Đất đai trải dài từ vùng phù sa cổ Hà Nam đến vùng ven biển Nam Định và núi đá vôi Ninh Bình có đặc tính thổ nhưỡng rất phức tạp, trong khi dữ liệu điều tra trước đây còn mảnh lẻ, chưa đồng bộ.
Để lấp đầy các khoảng trống dữ liệu làm cơ sở phục hồi sức khỏe đất, hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang gấp rút trình UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Điều tra đánh giá đất đai trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2026-2030”. Mục tiêu là xây dựng bản đồ nông hóa cấp xã (tỷ lệ 1/10.000), tạo "bệnh án đất" chính xác cho từng cánh đồng.

Ngành nông nghiệp đang nỗ lực nhân rộng các mô hình xử lý phụ phẩm rơm rạ, phân gia súc, gia cầm ủ vi sinh trả lại dinh dưỡng cho đồng ruộng. (Trong ảnh: Mô hình xử lý rơm rạ thành phân bón tại xã Nghĩa Sơn).
Chia sẻ thêm về giải pháp của ngành, ông Lã Quốc Tuấn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và BVTV tỉnh cho biết: Khi có dữ liệu điều tra đất đai mới, ngành sẽ hướng dẫn nông dân tính toán "bữa ăn" cân bằng cho từng loại cây trồng. Trước mắt, ngành tập trung khuyến cáo bà con bón phân cân đối, đúng liều lượng, đúng thời điểm, đúng cách để vừa tránh lãng phí, vừa không làm ảnh hưởng xấu đến đất đai. Đồng thời, triển khai các mô hình, chính sách thúc đẩy người dân tăng cường sử dụng phân hữu cơ; tận dụng phụ phẩm rơm rạ, phân gia súc, gia cầm tại địa phương ủ vi sinh trả lại cho ruộng để cung cấp "nhà và thức ăn" cho hệ vi sinh vật tự phục hồi.
Bảo vệ “sức khỏe" đất không phải là chiến dịch ngắn hạn, mà là cuộc cách mạng về tư duy canh tác. Ngừng bón phân theo cảm tính, học cách "khám bệnh" cho đất và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật chính là chìa khóa để nông nghiệp Ninh Bình phát triển bứt phá và bền vững hơn.

























![[INFOGRAPHIC] Corsair Clipper Pro Mini 60, Hall Effect giá dễ tiếp cận](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w250_r3x2/2026_07_26_180_55698937/322560062f4dc6139f5c.jpg)





