Bảo tồn và phát huy giá trị các lễ hội

Theo thống kê, tỉnh Hà Nam có tổng số 117 lễ hội; trong đó, thị xã Kim Bảng và thị xã Duy Tiên là 2 địa phương có nhiều lễ hội nhất. Lễ hội ở thị xã Duy Tiên nổi bật là tín ngưỡng thờ thần nông nghiệp gắn với Phật giáo kết hợp thờ tổ nghề. Lễ hội ở Kim Bảng gắn bó với tín ngưỡng thờ nhiên thần. Huyện Thanh Liêm nổi trội với lễ hội gắn với tinh thần thượng võ và các trò chơi dân gian như: đấu vật, đua thuyền, rước nước trên sông Đáy. Ở Lý Nhân, lễ hội chủ yếu gắn với tín ngưỡng thờ thành hoàng làng và anh hùng dân tộc, các nhân vật truyền thuyết, hoặc nhân vật lịch sử có công đánh giặc ngoại xâm, xây dựng làng xóm. Ở Bình Lục, lễ hội gắn liền với hoạt động tưởng niệm danh nhân văn hóa và tín ngưỡng thờ thành hoàng làng.

Các lễ hội ở Hà Nam diễn ra nhiều nhất là vào 3 tháng đầu năm và tháng 8 âm lịch. Gần như toàn bộ lễ hội đều có hoạt động tế lễ, rước kiệu, dâng hương và đọc chúc văn, diễn văn. Nếu phần lễ có tính trang nghiêm, thường diễn ra trong không gian kín, nhỏ thì phần hội lại hoạt động náo nức, sôi động nhất ở các lễ hội bởi không gian rộng mở và có sự tham gia của nhiều người.

Theo thống kê, có đến trên 87% lễ hội ở Hà Nam có tổ chức phần hội. Những phần hội này tạo nên không gian sinh hoạt văn hóa dân gian giàu bản sắc, bảo lưu các giá trị riêng có của địa phương. Các lễ hội có phần hội tiêu biểu nhất có thể kể đến như: lễ hội đình Quyển Sơn (Thi Sơn, Kim Bảng); lễ hội đình Võ Giang (Thanh Thủy, Thanh Liêm); lễ hội đình Ngọc Động (Hoàng Đông, Duy Tiên); lễ hội đình, chùa Châu (Kiện Khê, Thanh Liêm); lễ hội chùa Bà Đanh (Ngọc Sơn, Kim Bảng); lễ hội chùa Đọi (Tiên Sơn, Duy Tiên), lễ hội đền Lăng (Liêm Cần, Thanh Liêm)…

Điều đặc biệt, trong tổng số 117 lễ hội có 47 lễ hội hiện vẫn giữ được những phong tục cổ như: lễ hội làng Yên Trạch (Bắc Lý, Lý Nhân) có tục giã bánh dày, chạy ngựa, múa cờ, hát lải lèn; lễ hội vật võ Liễu Đôi (Liêm Túc, Thanh Liêm) có tục múa cờ tụ nghĩa, thanh đồng, trao gươm, thắt khăn đào, khai hỏa, vật 5 keo trai rốt; lễ hội đình Vị Hạ (Trung Lương, Bình Lục) có hội săn cuốc, tổ tôm điếm, nấu cơm thi; các trò vật cầu trong lễ hội đình An Mông (Tiên Sơn, Duy Tiên), đình làng Gừa (Liêm Thuận, Thanh Liêm)…

Bên cạnh đó, trong số các lễ hội ở Hà Nam, có khá nhiều lễ hội làng nghề. Hiện ở Hà Nam có 65 làng nghề đã được công nhận, trong đó có 35 làng nghề truyền thống và 30 làng nghề. Các lễ hội làng nghề tiêu biểu có: lễ hội đình Đọi Tam (Tiên Sơn, Duy Tiên) thờ ông tổ nghề trống; lễ hội đình, chùa Cao Đà (Nhân Mỹ, Lý Nhân) thờ thánh Lỗ Ban – ông tổ nghề mộc;… Có thể thấy, hệ thống lễ hội ở Hà Nam khá phong phú và đa dạng về loại hình, phản ánh chiều sâu văn hóa, lịch sử, tín ngưỡng cũng như sinh hoạt cộng đồng của cư dân.

Lễ rước kiệu ở Lễ hội đền Lăng (Liêm Cần, Thanh Liêm).

Lễ rước kiệu ở Lễ hội đền Lăng (Liêm Cần, Thanh Liêm).

Một đặc trưng nổi bật nhất của lễ hội Hà Nam là tính gắn kết chặt chẽ giữa không gian tổ chức lễ hội với các di tích lịch sử mang giá trị văn hóa, lịch sử, kiến trúc và tôn giáo nổi bật, lâu đời của đình, đền, chùa. Như vậy, để bảo tồn và phát huy được giá trị của lễ hội, việc bảo tồn và tôn tạo các di tích rất cần được quan tâm. Từ khi Luật Di sản văn hóa được ban hành năm 2001, sửa đổi bổ sung năm 2009, được sự quan tâm của Trung ương, tỉnh Hà Nam đã triển khai, phân bổ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước cho công tác tu bổ, tôn tạo di tích. Trong đó, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia, toàn tỉnh đã có gần 80 di tích, cụm di tích được tu bổ như: chùa Đọi Sơn, đình Vị Hạ, đình Hòa Ngãi, đình Văn Xá, chùa Bà Đanh, đền Trần Thương…

Cùng với nguồn kinh phí từ Trung ương, tỉnh Hà Nam cũng đã ban hành các quyết định kèm theo các đề án chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích xếp hạng cấp tỉnh. Từ các đề án này, đã có trên 60 di tích, cụm di tích cấp tỉnh được đầu tư tu bổ bằng nguồn ngân sách tỉnh. Không trông chờ vào nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, nhiều địa phương trong tỉnh đã đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động được hàng trăm tỷ đồng từ nguồn vốn của nhân dân và các tổ chức xã hội đóng góp cho tu bổ, tôn tạo di tích.

Để bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội, nhất là những lễ hội truyền thống, nhiều năm qua, ngành văn hóa, thể thao và du lịch đều tổ chức liên hoan văn hóa dân gian các di tích tiêu biểu toàn tỉnh. Đây là một cách làm sáng tạo, vừa quảng bá di sản, vừa trình diễn nhằm lưu truyền những nét tinh tế, đặc sắc trong các lễ hội ở địa phương. Tại mỗi kỳ liên hoan, ngoài phần giới thiệu di tích, các đội còn thể hiện được rõ nhất các giá trị văn hóa phi vật thể gắn với các di tích, đó là phần trình diễn các hoạt động dân gian truyền thống trong các kỳ lễ hội hay xuân thu nhị kì tổ chức việc làng; nhiều địa phương chọn trình diễn các nghi lễ của các đội tế diễn ra trong lễ hội. Các nghi lễ này đều được thể hiện theo đúng chuẩn của nghi lễ cổ truyền. Đặc biệt, các đội tham gia liên hoan đã không chuyên nghiệp hóa dân gian, không biến các tiết mục dân gian thành sản phẩm của đạo diễn chuyên nghiệp; các trang phục, đạo cụ, nhạc cụ bảo đảm được tính truyền thống của dân tộc... góp phần bảo tồn và phát huy các lễ hội truyền thống.

Lễ hội ở Hà Nam phong phú và đặc sắc, trong đó lễ hội đền Trần Thương, lễ hội Tịch điền Đọi Sơn, hội vật Liễu Đôi, lễ hội đền Lảnh Giang, lễ hội chùa Bà Đanh, lễ hội chùa Đọi Sơn, lễ hội đền Bà Vũ đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Đây đều là những lễ hội độc đáo có tính phổ biến trong phạm vi rộng, thu hút được đông đảo người dân và du khách quan tâm, tham gia. Để bảo tồn và phát huy giá trị những lễ hội này, ngoài tuyên truyền trên các kênh truyền thống cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong việc số hóa di sản văn hóa phi vật thể phục vụ công tác lưu trữ, bảo tồn, khai thác và quảng bá các lễ hội truyền thống. Bên cạnh đó, việc công nhận nghệ nhân ưu tú, nghệ nhân nhân dân cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong lĩnh vực văn hóa phi vật thể cũng rất cần được quan tâm, bởi họ chính là những “bảo tàng sống” nắm giữ linh hồn, tinh thần của các lễ hội truyền thống.

Hiện nay, Hà Nam định hướng phát triển du lịch nông thôn, du lịch cộng đồng dựa trên cơ sở khai thác hiệu quả giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan của khu vực nông thôn, gắn với các làng nghề truyền thống, các lễ hội truyền thống. Đó cũng là một trong những hoạt động góp phần bảo tồn và phát huy giá trị lễ hội ở tỉnh. Các lễ hội ở Hà Nam không chỉ là tài sản văn hóa đáng tự hào mà còn là nguồn lực quan trọng để phát triển du lịch văn hóa, tâm linh. Việc bảo tồn và khai thác lễ hội gắn với danh lam, di tích sẽ góp phần thu hút du khách, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy kinh tế phát triển bền vững.

Chu Bình

Nguồn Hà Nam: https://baohanam.com.vn/van-hoa/le-hoi/bao-ton-va-phat-huy-gia-tri-cac-le-hoi-166476.html
Zalo