Bản tình ca của một thời tuổi trẻ
Tháng Năm về, Hà Nội như bừng tỉnh trong nắng vàng rực rỡ. Từng dải nắng vàng như mật trải dài trên từng con phố, len qua từng tán lá xanh mướt, khiến cả thành phố trở nên lung linh, tràn đầy sức sống. Giữa khung cảnh đó, hoa phượng chợt bừng nở, đỏ rực một góc trời, như nốt nhạc cao vút gọi về những ký ức của một thời áo trắng.
"Hà Nội trong tôi"

Vẽ chân dung trên phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh Hải Linh
Tháng Năm – tháng của một thời tuổi trẻ rực rỡ, của tuổi học trò trong giờ phút chia tay, của những dòng lưu bút vụng dại viết vội, của những buổi học cuối cùng và cả những giấc mơ chưa kịp gọi tên… Ở cái tuổi mười tám bồng bột và đầy khát vọng, ta ngỡ như cuộc đời chỉ toàn những điều rực rỡ. Và Hà Nội tháng Năm, như người bạn đồng hành thân thiết, chứng kiến biết bao buồn vui của tuổi học trò.
Tôi vốn là người yêu những điều nhẹ nhàng và lãng mạn. Cái nắng oi ả của mùa hè hay những ngày lạnh cắt của mùa đông vốn chẳng khiến tôi rung động. Vậy mà, theo thời gian, tôi lại thấy mình yêu tha thiết cái nắng cháy bỏng của tháng Năm. Có lẽ vì trong ánh nắng ấy, tôi nhận ra mình từng sống những ngày vô lo vô nghĩ nhất – những ngày chỉ có tiếng ve gọi hè, tà áo trắng tung bay và trái tim hồn nhiên thả trôi theo những ước mơ tươi đẹp.
Ai rồi cũng đi qua tuổi trẻ, đi qua những năm tháng học trò để có lúc nhìn lại vẫn còn thật nhiều điều nuối tiếc. Bởi sau thời áo trắng ấy là một chương mới của cuộc đời, nơi ta đôi khi ước ao được trở về cái thuở chỉ biết học hành và mơ mộng. Thanh xuân – dù là của tôi hay của cha ông ta – đều tươi đẹp đầy nhiệt huyết. Bởi nếu tuổi trẻ hôm nay là những khát vọng dựng xây, thì tuổi trẻ ngày của ngày hôm qua là những năm tháng lớp cha ông đã đánh đổi cả thanh xuân cho hòa bình! Nên năm tháng dẫu qua đi, tất cả chỉ còn là câu chuyện lịch sử thì chúng ta vẫn nhớ và nhắc mãi câu chuyện của những chàng trai cô gái tuổi đôi mươi sẵn sàng xếp bút nghiên lên đường ra trận, viết nên những năm tháng tuổi trẻ của sự hi sinh mà lớp cha, ông chúng ta đã đánh đổi tuổi đôi mươi cho độc lập.
Giờ đây được thụ hưởng những gì tốt đẹp nhất trong không khí hòa bình, sống giữa lòng Thủ đô nghìn năm văn hiến, để rồi mỗi chúng ta có thể nhẹ bước cùng bạn bè người thân chào đón thời điểm giao mùa của tháng Năm khi mùa Xuân vừa kịp lùi bước và Hè bắt đầu thắp sáng phố phường bằng những vệt nắng đầu mùa vừa dịu dàng, vừa rạo rực. Khi những cơn mưa rào bất chợt đến, bất chợt đi, làm dịu đi cái oi ả đầu hè và để lại những con phố đẫm ánh nước lung linh, nơi người ta có thể thong dong dạo bước, cảm nhận nhịp sống chậm rãi giữa thành phố tưởng chừng lúc nào cũng vội vàng, mới thấy trân quý giá trị của hòa bình đem lại là những giây phút được bình yên.
Nên nếu có dịp ghé qua Hà Nội vào tháng Năm, đừng bỏ lỡ phố đi bộ Hồ Gươm – nơi những gam màu truyền thống và hiện đại đan xen. Những hoạt động dân gian, những bức chân dung vẽ vội hay khung cảnh lãng mạn bên mặt hồ là điều khiến không ít du khách rung động. Và bạn sẽ có cơ hội tham gia lễ hội truyền thống ở đình Kim Ngân – nơi đưa người ta trở về ký ức nghề kim hoàn xưa cũ, để nhận ra Hà Nội không chỉ có phố phường nhộn nhịp mà còn là nơi lưu giữ tinh hoa văn hóa.
Và rồi, hãy một lần đón bình minh hay ngắm hoàng hôn ở Hồ Tây. Khi mặt trời bắt đầu nhuộm vàng mặt nước, khi từng cánh phượng rơi chạm khẽ làn gió, khi bằng lăng tím nhạt giăng khắp con đường ven hồ, Hà Nội tháng Năm sẽ hiện ra trong bạn như một bản tình ca dịu dàng mà da diết. Đó là thời điểm sen bắt đầu hé nở, mang theo hương thơm ngọt ngào như một dấu chấm lặng giữa nhịp sống hối hả.
Tôi yêu Hà Nội của tháng Năm. Yêu những con đường vàng nắng, yêu sắc hoa rực rỡ gọi hè, yêu cả những phút giây lòng mình như chùng lại khi nhớ về tuổi trẻ đã qua. Dù tháng Năm có nắng nóng, có mưa rào, có những buổi chiều oi ả, thì với tôi – đó vẫn là tháng của hoài niệm, tháng của thanh xuân, tháng của những yêu thương nồng cháy.