Bản án lương tâm sau bi kịch nghịch tử
“Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Câu ca dao đi cùng bao thế hệ người Việt như nhắc nhở mọi người nâng niu chữ “hiếu”.
Vậy nhưng có những nghịch tử lại lạnh lùng xuống tay với cả đấng sinh thành. Ngoài sự trừng phạt của pháp luật, đứa con “đại nghịch bất đạo” sẽ còn phải chịu sự phán xét của tòa án lương tâm đến hết cuộc đời…
Nỗi buồn quý tử “có lớn mà không có khôn”
Cha mẹ sinh con, nuôi con khôn lớn, rồi đến một ngày những đứa trẻ rời vòng tay cha mẹ để tự bước đi trên đôi chân của mình. Nhưng trong cuộc đời vẫn có những gia đình mà hành trình ấy không đi đến một cái kết bình yên.
Có những người con khi trưởng thành không những không trở thành chỗ dựa cho cha mẹ mà còn để những bất đồng, nóng giận và men rượu đẩy mình đến một hành động không còn đường quay lại.
Bị cáo trong phiên tòa hôm ấy là Phạm Văn Hùng (24 tuổi), tuy đã trưởng thành nhưng vẫn chưa chịu tìm một công việc ổn định. Trong khi cha mẹ ngày một già đi, Hùng vẫn sống phụ thuộc vào gia đình, ngày tháng quanh quẩn với những cuộc nhậu và những lần xin tiền mẹ.
Cha Hùng, ông Phạm Văn Minh, nhiều lần khuyên con nên tìm việc làm, tự lo cho cuộc sống và tương lai của mình. Những lời khuyên xuất phát từ sự lo lắng của người cha nhưng với Hùng như “nước đổ đầu vịt”. Sự quan tâm dạy dỗ của người cha càng về sau lại trở thành nguyên nhân của những lần cha con cãi vã.
Không khí trong gia đình vì thế ngày càng nặng nề, có lúc Hùng còn lớn tiếng, quát tháo cha mẹ. Những người thân sống chung một mái nhà nhưng khoảng cách tình thân dường như cứ xa thêm. Ông Minh có lẽ cũng không bao giờ nghĩ rằng một lời trách mắng dành cho con trai lại trở thành những lời cuối cùng ông nói với con.
Hôm ấy, Hùng đi dự một đám cưới của người quen và uống khá nhiều rượu. Khi trở về nhà, gã nhìn thấy cha mẹ đang ngồi nói chuyện trong phòng ăn. Thấy con trai đã lớn mà vẫn chưa chịu tìm việc làm, ông Minh lại nhắc nhở: “Con cũng gần 30 tuổi rồi, nên tìm việc gì mà làm. Đừng có việc gì cũng xin tiền mẹ”.
Có lẽ với một người cha, đó chỉ là một lời nhắc nhở ông muốn đề cập để Hùng “mưa dầm thấm lâu”. Thế nhưng với Hùng lúc ấy, trong người đã có men rượu, câu nói ấy lại chạm vào sự tự ái.
“Không tìm được việc thì biết làm sao?”, Hùng trả treo khiến hai cha con lời qua tiếng lại. Ông Minh bực vì con hỗn hào, Hùng cũng không chịu nhường. Cuộc cãi vã chỉ tạm lắng xuống khi Hùng đi ngủ.
Vợ ông Minh, bà Lê Thị Lan, thấy con trai đã ngủ nên đi chợ mua thức ăn cho buổi chiều. Sau khi ngủ dậy, Hùng đi qua phòng ăn để ra phía sau nhà. Ông Minh lúc này vẫn ngồi trên ghế. Nhìn thấy con trai, ông lại tiếp tục nhắc nhở chuyện việc làm và thái độ sống. Hùng hỗn hào: “Ông im đi!”
Có lẽ ông Minh vẫn nghĩ con mình chỉ đang nóng giận. Ông đáp lại: “Tao thách cha mày cũng không dám nói tao im được”.
Câu nói vừa dứt, Hùng đi vào bếp, chụp lấy một con dao rồi quay trở lại. Đứa con bất hiếu tiến thẳng về phía người cha đang ngồi trên ghế, gằn giọng: “Ông có im đi không?”.
Chỉ trong khoảnh khắc, mâu thuẫn giữa hai cha con đã vượt qua một ranh giới mà không ai có thể kéo trở lại.
Hùng vung dao, ông Minh không kịp phản ứng, gục xuống ngay tại chỗ. Căn nhà bỗng chìm vào sự im lặng đáng sợ, Hùng nhận ra mình vừa làm điều không thể cứu vãn.
Hùng dùng dao tự cứa vào cổ hai nhát với ý định tự sát rồi vứt dao, nằm xuống ôm lấy thi thể cha. Sau đó Hùng bò vào phòng ngủ rồi bất tỉnh.

Bi kịch nghịch tử gây ra huỷ hoại cả một gia đình (Ảnh minh hoạ)
Khoảng 17 giờ 30 phút, bà Lan trở về, cảnh tượng trước mắt khiến người mẹ hoảng loạn kêu cứu. Hùng được đưa đi cấp cứu, sau đó bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt giữ và khởi tố về tội "Giết người".
Bản án của lương tâm
Từ cuộc cãi vã gia đình, người cha qua đời, người con trở thành bị cáo và người mẹ phải đối diện với nỗi đau cả đời bà không thể nguôi ngoai.
Tại phiên tòa sơ thẩm, Hội đồng xét xử (HĐXX) tuyên phạt Hùng tù chung thân về tội “Giết người”. Hùng kháng cáo, xin được giảm nhẹ hình phạt.
Đứng trước bục khai báo ở phiên phúc thẩm, Hùng khai đứt quãng trong những tiếng nghẹn. Bị cáo thừa nhận hành vi của mình nhưng vẫn cho rằng bản thân bị dồn nén bởi những mâu thuẫn trong gia đình.
Hùng khai cha thường uống rượu, có lúc đánh mẹ và mắng mình. Những điều ấy, theo Hùng, tích tụ lâu ngày rồi bùng lên như “giọt nước tràn ly”.
Trước pháp luật, không có sự bức xúc nào có thể trở thành cái cớ cho hành vi tước đoạt mạng sống của người khác. Đặc biệt, người nằm xuống lại chính là người cha đã sinh ra bị cáo.
Vị Thẩm phán chủ tọa hỏi: “Cha bị cáo la mắng, khuyên bị cáo tự lập. Bị cáo không nghe mà còn nói bố “im đi”. Bị cáo có thấy hành vi của mình là sai không?”.
Hùng cúi đầu im lặng, Chủ tọa tiếp tục: “Cha sinh ra bị cáo, lo cho bị cáo từng li từng tí từ lúc lọt lòng. Thân làm con, bị cáo lại giết cha...”.
Bị cáo Hùng chỉ biết cúi đầu, thừa nhận sai lầm và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội cải tạo, để sớm được trở về với gia đình.
Bản án sơ thẩm được HĐXX cấp phúc thẩm nhận định là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Hành vi của Phạm Văn Hùng đặc biệt nguy hiểm, thể hiện tính chất côn đồ và xâm phạm trực tiếp đến tính mạng của chính cha ruột.
HĐXX tuyên không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên mức án tù chung thân đối với Hùng về tội “Giết người”.
Phiên tòa kết thúc, Hùng được dẫn giải trở lại trại giam. Người mẹ lặng lẽ rời phòng xử án. Không biết bà sẽ phải mất bao lâu để có thể nguôi ngoai trước cái chết của chồng và vòng lao lý của con.
Có lẽ đau đớn nhất của một người mẹ là việc phải chứng kiến đứa con mình sinh ra, nuôi dưỡng và từng hy vọng trở thành công dân có ích cho xã hội lại trở thành người phải đứng trước tòa vì tước đoạt mạng sống của chính cha mình.
Ngoài bản án của pháp luật còn có một bản án khác bị cáo phải mang theo suốt đời là bản án của lương tâm. Hãy nhớ cơn nóng giận sẽ qua đi nhưng nhát dao sau khi vung lên sẽ không thể thu lại, sự sống con người không thể hồi sinh.
Trong những mâu thuẫn gia đình, dù nguyên nhân là bất đồng, bức xúc hay những tổn thương tích tụ lâu ngày, mỗi người đều phải biết dừng lại trước ranh giới của pháp luật. Khi không thể tự giải quyết, thay vì dùng bạo lực, có thể tìm đến người thân, chính quyền cơ sở hoặc cơ quan có thẩm quyền để được hỗ trợ.
Và có lẽ, bài học đau đớn nhất từ vụ án này là bài học rất giản dị về chữ “hiếu”. Trong mỗi gia đình đều có thể tồn tại những bất đồng nhưng giữa những người thân, điều cần giữ lại sau cùng vẫn là sự bình tĩnh, lòng bao dung và cách ứng xử có tình, có nghĩa.
Hãy ghi nhớ công lao dưỡng dục cao vời vợi như núi Thái Sơn, vô tận như suối nguồn để biết lắng nghe, chăm sóc, phụng dưỡng cha mẹ. Bởi một con người không biết quý trọng ngay cả đấng sinh thành thì không thể cảm nhận giá trị khác của cuộc sống...
(Tên bị cáo, bị hại đã được thay đổi)
