Bài toán cho mô hình đô thị tự chủ TP.HCM - Bài 1: Câu chuyện về tiền và thể chế
'Cơ thể TP.HCM mới' với hơn 14 triệu dân cần có thể chế tương thích để quản trị, được chủ động quyết định các vấn đề của địa phương.
LTS: Sau khi mở rộng không gian và sáp nhập địa giới, TP.HCM bước vào một giai đoạn phát triển hoàn toàn mới với quy mô hơn 14 triệu dân, đóng góp 1/4 GDP quốc gia và mang trên mình trọng trách của một siêu đô thị đang hình thành. Trong nhiệm kỳ 2025-2030, TP đặt mục tiêu thí điểm mô hình đô thị tự chủ: Được quyền tự quyết cao trong quy hoạch - điều hành - phân bổ ngân sách - quản trị số. Đây không chỉ là một thử nghiệm thể chế, mà là chìa khóa để TP.HCM chuyển mình từ “TP đặc biệt” thành “siêu đô thị quốc tế”.
Loạt bài “Bài toán cho mô hình đô thị tự chủ TP.HCM” sẽ làm rõ lý do TP.HCM cần thể chế riêng; đánh giá những mô hình tự chủ đã thành công trên thế giới, từ đó chỉ ra con đường TP.HCM có thể đi để tự chủ thực chất, phát triển bền vững và hội nhập toàn cầu.
*****
Một trong ba nội dung trọng tâm về đột phá thể chế, chính sách mà TP.HCM đặt ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, đó là thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong TP với quyền tự chủ cao trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và tỉ lệ phân bổ ngân sách phù hợp nhằm giúp TP bảo đảm đủ nguồn lực để triển khai các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.
Và một trong các mục tiêu mà TP đặt ra là tiếp tục giữ vị thế trung tâm kinh tế lớn của cả nước, hội tụ những nền tảng thể chế - quản trị số hàng đầu, tạo nên một vùng đô thị tiên phong, dẫn dắt.
PGS-TS Trần Hoàng Ngân cho rằng “cơ thể TP.HCM mới” cần một thể chế tương thích để tạo sự tự chủ cho đô thị với hơn 14 triệu dân, được chủ động quyết định các vấn đề của địa phương một cách linh hoạt.

PGS-TS Trần Hoàng Ngân.
Không thể quản trị đô thị 14 triệu dân bằng cơ chế chung
. Phóng viên: Thưa ông, vì sao TP.HCM coi việc thí điểm mô hình đô thị tự chủ trong quy hoạch, điều hành đô thị thông minh và tỉ lệ phân bổ ngân sách là nhiệm vụ trọng điểm trong nhiệm kỳ 2025-2030?
+ PGS-TS Trần Hoàng Ngân: Trước tiên, tôi cho rằng cần nhìn lại chặng đường năm năm qua của TP. Đó là nhiệm kỳ đầy thử thách, cam go với TP.HCM. Đầu nhiệm kỳ là khoảng thời gian đầy sóng gió từ đại dịch COVID-19, để rồi sau đó bước vào chặng đường phục hồi, phát triển và tăng tốc. Phần lớn các chỉ tiêu của ba khu vực đều đạt, chỉ có chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế không đạt do ảnh hưởng bởi đại dịch.
Ngoài ra, TP.HCM cũng phải đương đầu giải quyết những tồn tại, khó khăn kéo dài, tập trung giải quyết điểm nghẽn về thể chế, hạ tầng, thiếu hụt vốn trong đầu tư.
Nghị quyết 98 ra đời vào tháng 6-2023 thay thế Nghị quyết 54 đã giúp TP giải quyết những điểm nghẽn về quy hoạch, xây dựng, tổ chức bộ máy với 44 cơ chế trên bảy lĩnh vực. Nhờ vậy, kinh tế TP bắt đầu phục hồi và phát triển. Quan trọng hơn, nhiều dự án trọng điểm của TP và Đông Nam Bộ đã được thông qua chủ trương đầu tư, như đường vành đai 3, vành đai 4, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài… Một số cầu đường “đắp mền” trong nhiều năm đã được đầu tư, xây dựng mới và đưa vào hoạt động, đem lại niềm vui cho người dân.
Có thể thấy nhiệm kỳ vừa rồi đã tạo nền móng cho sự tăng tốc phát triển của TP.HCM trong năm năm tới.
Tuy nhiên, TP.HCM nay đã mang “một cơ thể” mới cùng bộ máy mới với hơn 14 triệu dân. Đây là áp lực rất lớn với một siêu đô thị nằm trong top 20 thế giới. Quy mô kinh tế của TP.HCM sau sáp nhập chiếm 1/4 GDP cả nước và vượt qua ngưỡng 120 tỉ USD; tổng thu ngân sách chiếm 1/3 thu ngân sách của cả nước.
TP.HCM sau sáp nhập có diện tích hơn 6.773 km2 với nhiều đặc thù, như dân số đông, có nhiều khu công nghiệp - khu chế xuất - Khu công nghệ cao và tới đây là trung tâm tài chính quốc tế… Nơi đây là một cửa ngõ giao lưu hội nhập quốc tế, với hai sân bay là Tân Sơn Nhất và Côn Đảo, nhiều cảng biển lớn, bờ biển dài và đẹp…
Với quy mô và đặc thù hiện nay, TP.HCM không thể tiếp tục vận hành bằng cơ chế chung như các địa phương khác. Vì vậy cần phải có thể chế tương thích với bộ máy, quy mô dân số, kinh tế cho TP.HCM thì mới phát huy được những tiềm năng, lợi thế. Cơ chế đó phải tạo được sự tự chủ cho TP trên mọi lĩnh vực, cả về quy hoạch, xây dựng hệ thống chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự xã hội, công tác hành chính…

Với quy mô và đặc thù hiện nay, TP.HCM cần có thể chế tương thích với bộ máy, quy mô dân số, kinh tế và phát huy được những tiềm năng, lợi thế. Ảnh: THUẬN VĂN
Thể chế mạnh để linh hoạt phân bổ nguồn lực cho địa phương
. Vậy TP.HCM đã có sự chuẩn bị ra sao để thực hiện bước đột phá này?
+ Trước mắt, TP.HCM đang đề nghị Chính phủ trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 98 để tương xứng với vị trí, vai trò dẫn dắt, luôn tiên phong, đi đầu trong kỷ nguyên mới. Cơ chế bổ sung trong Nghị quyết 98 phải mở rộng hơn, phân cấp mạnh hơn cho TP.HCM về quy hoạch, chọn nhà đầu tư chiến lược hay xây dựng các khu thương mại tự do Cái Mép Hạ, An Bình, Cần Giờ, Bàu Bàng…
Điều này cũng phù hợp với chỉ đạo của Bộ Chính trị theo hướng địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm. Hơn nữa, khi tăng cường phân cấp sẽ giúp TP chủ động hơn, đảm bảo cho TP có nguồn ngân sách để đầu tư trở lại.
Chẳng hạn, việc đầu tư thực hiện tuyến đường sắt đô thị sẽ xuất hiện mô hình TOD, khi đó TP sẽ đấu giá, khai thác các vùng đất xung quanh nhằm tạo nguồn tiền nuôi lại cho xây dựng đô thị này. TP cũng đề nghị được hưởng 100% nguồn thu từ sử dụng đất, khai thác đất tại TOD trên các tuyến đường đô thị, tuyến vành đai. Có như thế, TP mới tự chủ được ngân sách, đảm bảo thực hiện các dự án trọng điểm.
Ngoài ra, để vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp hiệu quả đòi hỏi tổ chức bộ máy phải phù hợp với quy mô kinh tế và dân số. Số lượng phó chủ tịch UBND cấp xã cần bố trí dựa theo quy mô dân số của địa phương. Nơi có 100.000 dân phải có cơ cấu khác nơi có 200.000 dân; số phòng ban của UBND cũng cần tương thích với quy mô kinh tế. Một người dân ở đô thị này giao dịch nhiều hơn so với người dân ở vùng khác, đòi hỏi phải có sự tự chủ trong phân bổ nguồn lực cán bộ tại các xã, phường…
TP.HCM còn là địa bàn có nguồn nhân lực dồi dào. Nơi đây cũng có hệ thống các trường ĐH, trường dạy nghề, viện nghiên cứu lớn. Hơn nữa, TP có hệ thống y tế, thiết chế chăm sóc sức khỏe tốt với đội ngũ y, bác sĩ có tay nghề…
Nhưng điều đáng lo ngại là thể chế không đủ mạnh để TP tự điều tiết, tự phân bổ cho phù hợp với từng địa chỉ, từng khu vực xã, phường. Đây là lý do cần có Nghị quyết 98 mới để phân cấp cụ thể hơn cho TP.HCM - nơi có nhiều yếu tố đô thị đặc thù.

Ba trụ cột của mô hình đô thị tự chủ là thể chế, tài chính và công nghệ - dữ liệu. Đồ họa: KIÊN YÊN
. Cơ hội, thách thức của TP.HCM khi muốn tạo đột phá trong thí điểm mô hình đô thị tự chủ là gì?
+ Khi đã xác định được mục tiêu, nhiệm vụ của mình thì TP.HCM cần tập trung vào giải quyết điểm mấu chốt nhất là hạ tầng, gồm hạ tầng y tế, giáo dục, văn hóa, năng lượng, hạ tầng số, công nghệ thông tin…, đặc biệt là hạ tầng giao thông.
Để giải quyết, TP.HCM cần có hai phương tiện chính là tiền và thể chế. TP cần 1,2 triệu tỉ đồng/năm cho tổng vốn đầu tư thì mới giải quyết được hạ tầng kinh tế - xã hội, đảm bảo được tăng trưởng. Tuy nhiên, ngân sách chỉ có thể đảm đương được khoảng 200.000 tỉ đồng, vậy số còn lại lấy từ đâu?
Tôi cho rằng khi giải quyết được câu chuyện thể chế sẽ giúp TP huy động được nguồn lực xã hội, nguồn lực trong dân, nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp cùng tham gia vào đầu tư hạ tầng cho các tuyến đường sắt đô thị, công trình về văn hóa…
. Xin cảm ơn ông.
Phát huy tối đa dịch vụ công trực tuyến, quản trị đô thị hiện đại
Sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, TP cần rà soát các phường, xã xem đang thiếu gì để điều tiết từ sở, ngành về hỗ trợ. Đây cũng là lúc phải phát huy tối đa dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục phi địa giới hành chính để người dân có thể làm thủ tục ở bất cứ đâu. Nơi nào có nhân sự tốt, bộ máy vận hành hiệu quả, trơn tru thì sẽ hỗ trợ được cho các đơn vị xã, phường khác.
Vấn đề đặt ra là làm sao tạo sự kết nối? Theo tôi, không gì khác ngoài việc phải đầu tư mạnh mẽ hơn nữa cho hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin. Đây cũng là con đường lâu dài để TP.HCM quản trị đô thị hiện đại hiệu quả, chặt chẽ hơn.
Điều này cũng cho thấy vai trò tự chủ của lãnh đạo TP trong điều tiết, phân bổ các nguồn lực là rất quan trọng và cần thiết. Nếu được tự chủ, TP có thể chủ động để cân chỉnh, điều tiết nguồn nhân lực cho xã, phường, phù hợp với quy mô dân số và kinh tế từng nơi. Tự chủ để linh hoạt hơn trong các nhiệm vụ tại địa phương, trong thẩm quyền cho phép.
Trong nhiệm kỳ, TP cũng quan tâm nhiều hơn đến khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Điều này được thể hiện trong phương châm của Đại hội Đảng bộ TP.HCM vừa diễn ra, đó là “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Sáng tạo”. Trong đó, chỉ tiêu mà TP.HCM đề ra trong nhiệm kỳ mới là tổng chi xã hội cho nghiên cứu phát triển (R&D) đạt 2%-3% GRDP, bố trí ít nhất 4%-5% tổng chi ngân sách hằng năm cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số.
PGS-TS TRẦN HOÀNG NGÂN
*****
Siêu đô thị TP.HCM cần được trao quyền thực tế
Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I đã biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội với những chỉ tiêu và mục tiêu rất lớn. Cụ thể, đến năm 2030, hướng tới 100 năm thành lập Đảng, TP.HCM phấn đấu trở thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm đổi mới sáng tạo, năng động, hội nhập đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; có vị trí nổi trội ở khu vực Đông Nam Á, nằm trong nhóm 100 TP toàn cầu đáng sống…
Tầm nhìn đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, TP.HCM phấn đấu nằm trong nhóm 100 TP tốt nhất thế giới, xứng tầm siêu đô thị quốc tế của Đông Nam Á…
TP cũng đặt ra những chỉ tiêu rất cao, đi trước cả nước một bước. Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân 10%-11%/năm. GRDP bình quân đầu người đến năm 2030 là 14.000-15.000 USD (cả nước khoảng 8.500 USD). Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của TP.HCM là 8.944 USD, so với mức trung bình cả nước khoảng 5.000 USD.
TP.HCM còn đề ra 10 nhiệm vụ, 3 chương trình trọng điểm trong năm năm tới như hoàn thiện kết nối giao thông, khép kín các tuyến vành đai 2, 3, 4; xây dựng cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ; di dời, chỉnh trang khoảng 40.000 căn nhà lụp xụp trên và ven kênh rạch.
TP.HCM đang chiếm 23,8% GDP và hơn 33% ngân sách cả nước và được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo những kỳ tích mới, với tốc độ phát triển hai con số, các công trình mang tính biểu tượng và đóng góp lớn hơn cho đất nước - xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế.
TP.HCM hiện có không gian phát triển mới rộng lớn hơn, nguồn lực dồi dào hơn… Nhưng dù vậy, TP cũng đối mặt với thách thức không nhỏ về hạ tầng giao thông, văn hóa, thể thao; ngập nước, kẹt xe vẫn là điểm yếu; về nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là trong quản lý và khoa học công nghệ; về thể chế, thủ tục hành chính - còn nặng “xin-cho”, rườm rà, gây chậm trễ và rủi ro trong tổ chức thực hiện.
Vì vậy, cần có cơ chế, chính sách phù hợp cho TP.HCM, bổ sung Nghị quyết 98 cho phù hợp trong bối cảnh không gian phát triển mới, đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành…
Để tạo điều kiện thuận lợi cho siêu đô thị TP phát triển mạnh mẽ, tôi cho rằng phải trao quyền và tạo điều kiện, hỗ trợ cho TP.HCM. Mô hình “tự quyết - tự làm - tự chịu trách nhiệm” nên được thực thi một cách thực tế.
Bên cạnh đó, cần điều chỉnh tỉ lệ ngân sách để lại cho TP.HCM hợp lý hơn. Hiện nay, TP đóng góp 36,7% ngân sách cả nước nhưng chỉ được để 10,7% ngân sách, thấp hơn bình quân cả nước. Tỉ lệ này cần được nâng lên và được duy trì ổn định ít nhất năm năm. Nguồn thu vượt nên để lại 100% cho TP để tái đầu tư.
Về thẩm quyền đầu tư, những dự án lớn nên trao quyền quyết định cho TP, tránh tình trạng metro số 1 kéo dài 17 năm, song song đó phải giảm thủ tục hành chính, tăng phân cấp, phân quyền.
TP.HCM cũng phải có chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, không chỉ bằng tiền mà bằng môi trường làm việc tốt, cơ hội sáng tạo và cống hiến. Đồng thời, tạo điều kiện để kinh tế tư nhân phát triển, đóng góp vào sự năng động và sức sống của TP.
Bà PHẠM PHƯƠNG THẢO, nguyên Phó Bí thư Thành ủy,
nguyên Chủ tịch HĐND TP.HCM






























