Bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54: Lá thư của đại dương
Tôi không có yêu cầu điều gì lớn lao, chỉ mong sau mỗi bữa tiệc trên bãi biển, thứ các bạn để lại sẽ là những dấu chân thay vì rác thải.
Năm 2025, cuộc thi viết thư quốc tế UPU có chủ đề: “Tưởng tượng bạn là đại dương. Hãy viết một bức thư cho ai đó, giải thích lý do và cách họ nên làm để chăm sóc, bảo vệ bạn thật tốt”. Tiếng Anh là: “Imagine you are the ocean. Write a letter to someone explaining why and how they should take good care of you”.
Dưới đây là bài mẫu viết thư UPU lần thứ 54:
Thân gửi những du khách,
Tôi là Đại dương, nơi các bạn thường tìm đến để tận hưởng những ngày hè rực rỡ. Có phải các bạn yêu quý tôi vì làn nước xanh mát, rực rỡ những rạn san hô? Thế giới trong tôi còn ẩn chứa hàng ngàn loài cá, tôm, sao biển và những loài sinh vật kỳ lạ khác. Vẻ đẹp của tôi là không gian bí ẩn, diệu kỳ - nơi con người muốn khám phá, chinh phục.
Nhưng các bạn có biết, đại dương tôi cũng đang phải chịu rất nhiều tổn thương. Rác thải nhựa là một trong những vấn đề nghiêm trọng nhất tôi đang phải đối mặt. Mỗi năm, hàng triệu tấn rác nhựa bị đổ xuống biển, rất nhiều trong đó đến từ các hoạt động du lịch. Sau những cuộc vui ngắn ngủi, các bãi biển quanh tôi vốn trong lành, giờ đây tràn đầy rác thải nhựa, chai lọ, ống hút, túi nilon...
Tôi đã chứng kiến những chú rùa biển vô tình nuốt phải túi nilon vì nhầm tưởng đó là sứa - nguồn thức ăn yêu thích của chúng. Tôi cũng từng thấy những chú cá heo mắc kẹt trong lưới đánh cá bỏ hoang, những chú chim biển chết trên bờ với dạ dày đầy rác thải nhựa. Các bạn có từng nghĩ rằng, một mảnh rác nhỏ bé bị con người bỏ lại cũng có thể cướp đi sinh mạng của bao nhiêu sinh vật không?
Không chỉ rác thải nhựa, sự phát triển ồ ạt của các khu du lịch ven biển cũng đang tàn phá tôi từng ngày. Những bãi biển đẹp bị san lấp để xây dựng khách sạn, resort. Rừng ngập mặn - hàng rào bảo vệ tự nhiên chống xói mòn - bị chặt phá để mở đường cho các khu nghỉ dưỡng. Những con sông mang theo chất thải từ nhà hàng, khách sạn đổ thẳng vào tôi mà không qua xử lý.
Tiếng ồn cũng là một dạng ô nhiễm đáng sợ mà ít người nhận ra. Động cơ tàu thuyền, loa nhạc công suất lớn từ các bữa tiệc ven biển hay thậm chí cả những tiếng ồn dưới nước từ thiết bị lặn - tất cả đều bóp nghẹt tôi từng ngày. Cá voi, cá heo và nhiều loài sinh vật biển khác sử dụng sóng âm để định hướng, nhưng khi môi trường tràn ngập tiếng động nhân tạo, chúng bị hoảng loạn, mắc cạn và chết dần trên những bờ biển đầy rác.
Tôi không muốn trách móc các bạn vì tôi hiểu rằng các bạn không cố ý làm tổn thương tôi. Nhưng sự vô tâm của các bạn đang giết dần sự sống của tôi. Nếu tôi không còn trong lành, những kỳ nghỉ của các bạn sẽ không còn trọn vẹn.
Tôi không có yêu cầu điều gì lớn lao, chỉ mong sau mỗi bữa tiệc trên bãi biển, thứ các bạn để lại sẽ là những dấu chân thay vì rác thải. Tôi mong các bạn nâng niu những rạn san hô bằng cách lặn ngắm chúng thay vì giẫm đạp. Các bạn đừng vớt những sinh vật biển nhỏ bé chỉ để làm kỷ niệm, hãy sử dụng những sản phẩm thân thiện với môi trường, hạn chế nhựa dùng một lần. Điều quan trọng nhất, hãy nhắc nhở những người xung quanh cùng hành động để bảo vệ tôi.
Các bạn đến với tôi để tận hưởng vẻ đẹp lấp lánh, diệu kỳ. Vì thế tôi mong các bạn trân trọng vẻ đẹp này.
Ký tên: Đại dương của các bạn.
