Bài học về lòng biết ơn với nghề
Hành trình với nghề báo đã dạy tôi nhiều điều nhưng hơn cả là lòng biết ơn sâu sắc. Biết ơn nghề đã cho tôi cơ hội cống hiến, biết ơn những đồng nghiệp và Ban Biên tập đã luôn kề vai sát cánh, tiếp thêm sức mạnh cho tôi vượt qua những dông bão. Tôi vẫn nhớ như in năm 2014, khi tôi thực hiện bài báo 'Biến tướng kinh doanh đa cấp'. Bài báo là một minh chứng cho sự đồng hành và động viên vô giá ấy. Bởi chính trong những ngày đối mặt với hiểm nguy, với những lời đe dọa, tôi mới thực sự hiểu rằng mình chưa bao giờ đơn độc.
Sự đồng hành của các đồng nghiệp
Những ngày đầu chập chững vào nghề, tôi mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ và trái tim luôn thổn thức trước những mảnh đời yếu thế. Khi cái tên Thiên Ngọc Minh Uy bắt đầu gieo rắc khắp các làng quê với những chiêu trò lừa đảo tinh vi nhắm vào bà con nông dân chất phác, tôi biết mình không thể đứng ngoài cuộc.
Trưởng phòng Trịnh Thành Công không chỉ giao tôi trọng trách viết đề tài này mà còn tỉ mỉ gợi ý, dặn dò kỹ lưỡng và hướng dẫn từng đường đi nước bước để hoàn thành tác phẩm. Ngay sau đó, tôi nhận được sự hỗ trợ từ những đồng nghiệp. Chị Đoàn Thư, với kinh nghiệm phóng viên dày dặn, đã kết nối tôi với những nhân chứng quan trọng – những mảnh đời tan nát dưới tay Thiên Ngọc Minh Uy.

Phóng viên Hoàng Niềm tác nghiệp tại Hồ sinh thái Na Hang- Lâm Bình.
Đặc biệt, phóng viên Minh Hoàng đã cùng tôi "nằm vùng", đóng vai những người khao khát đổi đời để thâm nhập sâu vào mạng lưới lừa đảo. Hoàng giả làm sinh viên mới ra trường, háo hức kiếm tiền trang trải cuộc sống, cùng tôi lắng nghe từng lời đường mật, chụp ảnh, quay phim thu thập bằng chứng. Bản thân tôi cũng không ngừng tìm kiếm thông tin, trực tiếp tham gia các buổi tư vấn, ghi lại từng khoảnh khắc, từng lời hứa hẹn hão huyền của chúng.
Sự đồng lòng không dừng lại ở đó. Phóng viên Quang Hòa, Lý Thịnh, Thu Hương, Quốc Việt… cũng không quản ngại khó khăn, tham gia tìm kiếm thêm những ý kiến độc giả và nhân chứng, góp phần làm cho thông tin chúng tôi thu thập được trở nên vững chắc và thuyết phục hơn bao giờ hết.
Tôi hiểu rõ hơn ai hết vai trò và ý nghĩa của bài báo này. Với sự cẩn trọng và tỉ mỉ, tôi đã tự mình về những làng quê, lắng nghe từng câu chuyện đau lòng từ những nạn nhân. Ánh mắt thất thần của người nông dân vừa bán hết tài sản, những giọt nước mắt tủi hờn của các cụ già vì con cái bị cuốn vào vòng xoáy đa cấp... Đau xót thay, có những người thậm chí còn không biết mình bị lừa, vẫn tràn đầy nhiệt huyết thuyết phục chúng tôi tham gia. Tất cả thôi thúc tôi phải viết, phải nói lên sự thật. Bài báo "Biến tướng kinh doanh đa cấp" ra đời chỉ rõ những hoạt động sai trái của công ty, những “chiêu trò” lừa đảo, tiếng nói của nạn nhân và vai trò, trách nhiệm của cơ quan chức năng.
Khi bài báo được đăng tải, tối hôm đó, điện thoại tôi bắt đầu liên tục reo, những cuộc gọi từ số lạ, những tin nhắn hăm dọa với lời lẽ thô tục. "Mày liệu hồn đấy!", "Đừng có đụng vào bát cơm của người khác!", "Cẩn thận cái mạng của mày!". Sự lo lắng bắt đầu len lỏi, gặm nhấm tâm trí tôi. Không dừng lại ở lời nói, những kẻ này bắt đầu hành động. Có kẻ còn mò đến tận nhà tôi, rình lúc gia đình tôi đi vắng để "xử lý" đàn gà, phá hoại tài sản hòng đe dọa. Chúng muốn gửi một thông điệp rõ ràng: Chúng biết tôi ở đâu, và chúng có thể làm bất cứ điều gì.
Đỉnh điểm là vào chiều 28 Tết năm ấy. Khi mọi nhà đang rộn ràng sửa soạn đón xuân, thì nhà tôi lại bị những kẻ lạ mặt tìm đến. Tôi chết lặng trong nhà, nỗi sợ hãi tột cùng bủa vây. Đây không còn là những lời đe dọa trên điện thoại nữa, đây là hiểm nguy thực sự, đang gõ cửa nhà tôi. Ngồi ở nhà, ôm cậu con trai 2 tuổi của tôi vào lòng. Và cứ thế sự lo lắng cứ thế len lỏi, gặm nhấm tâm trí tôi. Một cảm giác hối hận thoáng qua: "Tại sao mình lại viết bài viết này để đưa gia đình vào hoàn cảnh khó khăn thế này?".
Những người truyền cảm hứng
Nỗi sợ hãi, lo lắng ngày một ám ảnh bủa vây tâm trí tôi. Thậm chí khi nhìn thấy cuộc điện thoại lạ gọi đến hay bất kỳ 1 đám đông nào tụ tập đầu ngõ đều khiến tôi thót tim. Tôi báo cáo toàn bộ sự việc với Ban Biên tập, lãnh đạo phòng.
Tổng Biên tập Phùng Thị Lan và Phó Tổng biên tập Ngô Thị Thu Hà, Trưởng phòng Trịnh Thành Công không chỉ lắng nghe đầy thấu hiểu, mà còn trấn an tôi bằng những lời nói kiên định, vững vàng: "Em đừng sợ! Báo chí là phải như thế! Phải dám đấu tranh vì sự thật!", "Em làm đúng, cả cơ quan sẽ bảo vệ em!", "Bình tĩnh lại em nhé, chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết". Ban Biên tập, lãnh đạo phòng không chỉ dừng lại ở những lời động viên suông. Bằng sự tinh tế và thấu hiểu, các anh chị còn khéo léo kể những câu chuyện vui vẻ, pha trò dí dỏm, giúp không khí bớt căng thẳng, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn rất nhiều. Sự quan tâm chân thành này đã xua tan đi phần nào nỗi sợ hãi trong tâm trí tôi, thắp lên ngọn lửa hy vọng.
Đặc biệt, tôi nhận được sự ủng hộ từ phía lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy), mà trực tiếp là đồng chí Mai Đức Thông, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên giáo đã nắm tình hình và kịp thời động viên, củng cố thêm niềm tin sắt đá trong tôi.
Những lời nói ấy như liều thuốc an thần quý giá, giúp tôi trấn tĩnh lại. Tôi nhìn thấy sự kiên định trong ánh mắt của mọi người, cảm nhận được tình đồng nghiệp ấm áp hơn bao giờ hết -một thứ tình cảm đã trở thành điểm tựa vững chắc cho tôi. Tất cả đã truyền cho tôi ngọn lửa nhiệt huyết, nhắc nhở tôi về sứ mệnh cao cả của nghề.
Trưởng thành từ dông bão
Từ một cô phóng viên nhút nhát, sợ sệt, tôi dần trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi học cách đối diện với những lời đe dọa trực diện, không còn run rẩy khi những cuộc điện thoại lạ reo vang. Thay vì né tránh, tôi rắn rỏi trả lời, đối thoại thẳng thắn với những giọng điệu đe dọa. Cuối cùng, mọi chuyện cũng dần lắng xuống. Bài báo về Thiên Ngọc Minh Uy sau một thời gian xuất bản đã phát huy hiệu quả. Những người từng lầm lỡ trong mạng lưới ấy dần nhận ra bộ mặt thật của sự lừa đảo. Cùng với sự đấu tranh quyết liệt từ các cơ quan chức năng, tiếng nói mạnh mẽ của báo chí trong cả nước và sự đồng lòng của người dân, hệ thống Công ty đa cấp Thiên Ngọc Minh Uy cuối cùng đã phải đóng cửa trên toàn quốc.
Bài báo về Thiên Ngọc Minh Uy không chỉ là một kỷ niệm nghề nghiệp, mà còn là một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời tôi. Nó đã dạy tôi bài học quý giá về sự kiên cường, về tình đồng nghiệp ấm áp và về trách nhiệm cao cả của một người làm báo chân chính. Đến bây giờ, mỗi khi nhìn lại quãng thời gian ấy, tôi vẫn cảm thấy tự hào khôn xiết vì mình đã không lùi bước. Hơn tất cả, tôi biết ơn sâu sắc vì được làm việc và cống hiến tại Báo Tuyên Quang. Nơi đây không chỉ là một cơ quan, mà là một gia đình, nơi mọi người luôn đồng hành, sát cánh bên nhau. Tôi may mắn được làm việc dưới sự dẫn dắt của những lãnh đạo tâm huyết, luôn quan tâm và tạo điều kiện cho tôi phát triển.
Chính tại môi trường Báo Tuyên Quang, tôi đã từng bước trưởng thành mạnh mẽ hơn trên con đường đời và trong sự nghiệp cầm bút. Tôi biết ơn nghề báo đã cho tôi cơ hội được trải nghiệm, được tôi luyện để trưởng thành và bản lĩnh hơn.