Bài 7: Thư viện giữa biển- Góc đọc nhỏ trên đảo lớn

Giữa biển khơi mênh mông, nơi sóng gió và nắng gắt luôn hiện diện, có một góc nhỏ - Đó là nơi những cuốn sách được xếp ngay ngắn bên ô cửa sổ mở ra biển, nơi người lính có thể ngồi lặng yên đọc từng dòng chữ trong tiếng sóng. Ở Trường Sa, giữa những nhiệm vụ canh giữ chủ quyền, người lính vẫn có những khoảng lặng riêng để đọc, để nghĩ và để giữ cho tâm hồn mình không khô cứng giữa trùng khơi Tổ quốc.

Tủ sách Hồ Chí Minh, ánh sáng trong tâm trí người lính

Trên mỗi đảo thuộc quần đảo Trường Sa, dù lớn như Trường Sa Lớn, Song Tử Tây hay nhỏ như Đá Thị, Len Đao luôn có một góc tủ sách mang tên Hồ Chí Minh. Đó không chỉ là một phần trong nhà văn hóa quân nhân mà là phần hồn của đảo. Tủ sách thường được đặt nơi trang nghiêm, có khi cạnh bàn thờ Bác, đôi khi chỉ là kệ sách tự đóng bằng gỗ thô, nhưng mỗi cuốn đều được giữ gìn như báu vật. Giữa sóng gió, giữa những giờ trực canh căng thẳng, chính những trang sách ấy đã chở che cho đời sống tinh thần của người lính.

 Tủ sách trên đảo Len Đao.

Tủ sách trên đảo Len Đao.

Trên đảo Len Đao, tôi bắt gặp một chiếc tủ sắt sơn màu xám nhẹ, đã hơi hoen rỉ vì nước biển. Tủ được kê sát bên ô cửa sổ nhìn ra biển. Bên cạnh là chiếc tủ kính nhỏ đặt các loại kỷ niệm chương, bằng khen được lau sạch mỗi sáng. Bên trong tủ, những cuốn sách được bọc bìa nylon cẩn thận, có cuốn đã nhàu gáy, in dấu tay vì được đọc đi đọc lại nhiều lần. Dễ thấy nhất là các đầu sách kinh điển: “Nhật ký trong tù”, “Đường Kách mệnh”, “Búp sen xanh”, tuyển tập “Lời dạy của Bác với chiến sĩ”, sách lịch sử Đảng, lịch sử Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đặc biệt là cạnh đó là một chiếc bàn nhỏ trải khăn xanh gồm các quyển sách về Bác Hồ, sách của Bộ Quốc phòng được xếp thành hình Lăng Bác rất đẹp và công phu. Trên mặt bàn là một số sách kinh điển, ảnh Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp in trên nền đĩa sứ rất trang trọng.

 Chiếc bàn đặc biệt trưng bày các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Len Đao.

Chiếc bàn đặc biệt trưng bày các cuốn sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Len Đao.

Không cần biển chỉ dẫn, không cần quy định cụ thể, tủ sách ấy vẫn được gìn giữ như một thói quen. Thượng sĩ Nguyễn Văn Thế, quê ở Hà Tĩnh, thường mang theo một cuốn “Nhật ký trong tù” mỗi khi nhận ca trực đêm. Anh không đọc nhiều, chỉ vài trang nhưng đều đặn. Với Thế, cuốn sách không chỉ là một tác phẩm văn học mà là nơi anh tìm thấy sự đồng cảm và dẫn lối. “Đọc Bác, em thấy mình rõ ràng hơn trong cái việc giữ gìn kỷ luật, giữ vững tinh thần, Có khi chỉ một đoạn ngắn thôi, cũng đủ để mình giữ được sự bình tĩnh, có cái gì đó để dựa vào”, anh nói, mắt vẫn nhìn vào bìa sách đã sờn mép. Tôi nhớ mãi hình ảnh ấy, người lính trẻ ôm cuốn sách vào ngực lặng lẽ bước về phía vọng gác. Trong khoảnh khắc đó, tôi hiểu tủ sách Hồ Chí Minh không đơn thuần là nơi lưu trữ tri thức. Nó là la bàn tinh thần, là nơi người lính tìm về những nguyên lý căn bản nhất của sự tử tế, kiên cường và lòng trung thành. Không có màn hình cảm ứng, không có kết nối mạng, nhưng mỗi cuốn sách ấy lại chứa đựng những tín hiệu mạnh mẽ hơn cả. Đó là tín hiệu của sự tự soi, tự rèn, tự giữ lòng mình vững như đá san hô giữa đại dương đầy biến động.

Báo Bảo vệ pháp luật đã có mặt trên thư viện đảo Đá Thị.

Báo Bảo vệ pháp luật đã có mặt trên thư viện đảo Đá Thị.

Tại đảo Trường Sa lớn, tôi thấy chiến sĩ Đinh Tuấn Anh ngồi chép tay đoạn “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” vào trang đầu cuốn sổ cá nhân. Tuấn Anh mỉm cười nói với tôi: “Đây là câu khẩu hiệu, nhưng em chép để biến nó thành lời thề riêng”. Những câu chữ tưởng chừng cũ kỹ ấy, khi đi qua đời sống và đức tin của người lính đảo, lại trở nên sống động lạ lùng. Tủ sách Hồ Chí Minh trên các đảo không lớn, không bóng bẩy, nhưng nó là thứ duy nhất không bị ăn mòn bởi muối biển, thời gian hay gió bão. Vì nó không chỉ tồn tại bằng giấy mực, mà bằng lòng kính yêu, sự thấm nhuần và ngọn lửa âm ỉ cháy trong mỗi trái tim người lính. Với họ, đó là nơi để mở ra khi nhớ nhà, khi mỏi mệt, khi cần nhắc mình tại sao lại ở đây giữa muôn trùng sóng gió, giữ lấy một phần máu thịt thiêng liêng của đất nước.

Những cuốn sách giữa đại dương

Giữa trùng khơi mặn mòi, nơi không có nhà sách, không hiệu sách cũ, không cả mạng để tra từ khóa, những cuốn sách trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa hiện lên như những mạch nguồn nhỏ âm thầm chảy trong lòng người lính. Không chỉ có sách lý luận, lịch sử, mà còn có cả tiểu thuyết, thơ ca, truyện ngắn, sách thiếu nhi, thậm chí có cả những cuốn kỹ năng sống dành cho tuổi mới lớn. Mỗi cuốn sách ấy, như một mảnh đất liền nhỏ bé, được chở ra giữa biển, nâng đỡ và nuôi dưỡng một phần đời sống tinh thần mà quân phục và kỷ luật không thể thay thế.

 Tủ sách pháp luật trên đảo Len Đao.

Tủ sách pháp luật trên đảo Len Đao.

Một buổi chiều trên đảo Trường Sa lớn, trong tiếng lá bàng vuông xào xạc, tôi bắt gặp thượng úy Nguyễn Minh Tuấn đang ngồi đọc “Người lái đò sông Đà”. Chiến sĩ trẻ ngồi lặng lẽ trên ghế đá, sách kê trên đùi, ánh mắt sâu xa như đang trôi theo từng dòng văn Nguyễn Tuân. Khi tôi hỏi, Tuấn chỉ cười nhẹ: “Đọc văn chương giúp em giữ đầu óc thư giãn. Những lúc mệt mỏi, con chữ là nơi để em tìm được niềm vui riêng”. Không phải ngẫu nhiên mà người lính cần đến sách, đó không phải thú vui, mà là nhu cầu, cũng như đất cần nước...

 Tủ sách pháp luật có mặt ở nơi có diện tích nhỏ hẹp như Nhà giàn DK1.

Tủ sách pháp luật có mặt ở nơi có diện tích nhỏ hẹp như Nhà giàn DK1.

Trong hành lý theo tàu ra đảo, tôi cũng mang khá nhiều sách để chia sẻ với các thành viên trong đoàn công tác số 23 vì tôi biết trước trên tàu sẽ không có sóng điện thoại hay mạng wifi. Tôi cũng dự tính khi rời đảo sẽ tặng lại sách cho các chiến sĩ. Một bạn trẻ trong đoàn công tác sau một ngày lênh đênh giữa biển đã cầm được cuốn “Tottochan bên cửa sổ” và thì thầm: “Đêm nay, không có sóng điện thoại, cuốn sách này cứu em thật sự”.

 Tủ sách thanh niên trên đảo Đá Tây A.

Tủ sách thanh niên trên đảo Đá Tây A.

Mỗi cuốn sách, theo cách ấy, không chỉ là một vật phẩm, mà là một hành trình. Hành trình vượt sóng gió từ đất liền ra đảo. Hành trình vượt khỏi khuôn chữ để chạm tới trái tim người lính. Và cuối cùng là hành trình nối liền những tâm hồn lặng lẽ, giúp họ nhận ra, mình không hề cô độc giữa biển cả rộng lớn này. Sách với người đất liền, có thể là lựa chọn. Nhưng ở Trường Sa, sách là bạn đồng hành, là lửa nhỏ giữ lòng người lính ấm qua những đêm trực dài, là lời ru không lời trong những giấc ngủ chập chờn giữa hai đợt gió mùa.

Góc đọc nhỏ, thế giới lớn

Không có phòng đọc tiêu chuẩn, cũng chẳng có ghế xoay hay đèn đọc chuyên dụng, nhưng góc đọc sách của lính đảo vẫn hiện diện ở mọi nơi: trên bậc tam cấp chùa Song Tử Tây, dưới bóng cây phong ba ở đảo Đá Tây A, hoặc bên cửa sổ nhìn ra bãi đá san hô. Những không gian ấy, bình dị và tự nhiên lại là nơi chứa đựng những khoảng lặng quý hiếm trong đời sống quân ngũ.

Một sĩ quan trẻ chia sẻ, sách giúp anh giữ thăng bằng tâm lý, nhất là trong những tháng trực đảo dài ngày. Có lần biển động, ca trực liên tục, không ai nói chuyện với ai nhiều. Anh mang một cuốn thơ của Trịnh Công Sơn ra đọc và rưng rưng xúc động “vì nhớ nhà, vì thương đồng đội, vì thấy mình vẫn còn mềm trong cái cứng của quân phục”.

 Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các chiến sĩ.

Sách là món ăn tinh thần không thể thiếu đối với các chiến sĩ.

Không chỉ tác động đến cảm xúc, sách còn giúp người lính rèn luyện tư duy, khả năng viết, giao tiếp. Ở đảo Trường Sa lớn, có chiến sĩ từng đọc sách về kỹ năng tổ chức sự kiện rồi về đứng ra dàn dựng chương trình 26/3 cho cả đơn vị. “Em đọc thấy hay quá, thử áp dụng, không ngờ lại thành công,” cậu cười ngại ngùng. Gần đây, các đoàn công tác còn đề xuất xây dựng “Tủ sách luân chuyển giữa các đảo”, mỗi đảo chuẩn bị 10 đầu sách rồi luân phiên đổi cho nhau qua các chuyến tàu hậu cần. Cách làm này khiến sách luôn mới, lính luôn háo hức chờ đón như thư nhà gửi ra.

 Nhà giàn DK1 nhìn từ boong tàu KN390.

Nhà giàn DK1 nhìn từ boong tàu KN390.

Giữa đại dương mênh mông, nơi tiếng sóng phủ lấp mọi ồn ào thường nhật, những cuốn sách vẫn lặng lẽ đồng hành cùng người lính đảo. Không cần mạng, chẳng cần công nghệ cao, chỉ cần một góc nhỏ và chút ánh sáng là đủ để nuôi dưỡng tâm hồn. Ở Trường Sa, mỗi trang sách mở ra không chỉ tri thức, mà còn mở lối cho nghị lực, cho niềm tin. Và có lẽ, chính từ những khoảnh khắc lật sách trong im lặng ấy, một lớp người lính đang lớn dần lên vững chãi, thấu hiểu và đầy trách nhiệm với mảnh đất xa xôi của Tổ quốc.

Hoàng Long

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/bai-7-thu-vien-giua-bien-goc-doc-nho-tren-dao-lon-179237.html
Zalo