Bài 4: Vẫn còn 'khoảng trống' chiều sâu văn hóa đô thị Hà Nội

Thành phố Hà Nội đã có bước chuyển mình rõ nét trong quy hoạch chiến lược, xây dựng bản sắc 'văn hiến - văn minh - hiện đại'. Tuy nhiên, khi nhìn vào đời sống văn học - nghệ thuật đương đại, những tác phẩm phản ánh sâu sắc đời sống đô thị, khắc họa con người Hà Nội, thể hiện bản sắc văn hóa thành phố ngàn năm văn hiến vẫn còn là khoảng trống đáng lưu tâm. Ấn phẩm Pháp luật và Xã hội (Báo Kinh tế và Đô thị) đã có cuộc trò chuyện với Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học Hội Nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mỹ về vấn đề này.

Để Hà Nội thanh lịch không chỉ là tiếng vọng ký ức trong trang sách

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mỹ phát biểu hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác Văn học Nghệ thuật "Hà Nội - Đổi mới và phát triển" kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Quốc phòng toàn dân. Ảnh: NVCC

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mỹ phát biểu hưởng ứng Cuộc vận động sáng tác Văn học Nghệ thuật "Hà Nội - Đổi mới và phát triển" kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024) và 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày Quốc phòng toàn dân. Ảnh: NVCC

Thiếu tác phẩm văn học mang tính đột phá

Thưa ông, TP Hà Nội đang nỗ lực xây dựng hình ảnh một đô thị thanh lịch, văn minh thì ở chiều sâu văn hóa, các tác phẩm văn học - nghệ thuật phản ánh đời sống Thủ đô vẫn còn thiếu vắng, thậm chí mờ nhạt. Ông có đánh giá như thế về diện mạo văn học viết về Hà Nội hiện nay?

Từ dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội đến nay, ngoài các Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thăng Long - Hà Nội do TP trao, Hội đều đặn tổ chức xét chọn và trao giải cho các tác phẩm xuất sắc hàng năm. Nhiều tác giả thuộc hai thế hệ nhà văn, từ Ma Văn Kháng, Hữu Thỉnh, Bằng Việt, Vũ Quần Phương, Lê Minh Khuê, Tô Hải Vân, Bảo Ninh, Nguyễn Huy Thiệp, Phan Thị Thanh Nhàn... đến Hồ Anh Thái, Y Ban, Võ Thị Xuân Hà, Nguyễn Thị Thu Huệ, Nguyễn Bình Phương, Nguyễn Quang Thiều, Trần Đăng Khoa, Nguyễn Việt Hà, Phạm Duy Nghĩa, Phạm Thị Phương Thảo, nhà văn trẻ Lữ Mai…đã đóng góp những tác phẩm đậm nét Hà Nội, thể hiện sự phát triển đa dạng và bền vững của lực lượng sáng tác với hơn 800 hội viên.

Cũng chính từ lực lượng nhà văn này, Hội đã tổ chức ra Tuyển tập Thơ 1000 năm Thăng Long (2 tập), Tuyển truyện ngắn Hà Nội (2 tập) và một số tiểu thuyết với nội dung Hà Nội. Đặc biệt, từ Nguyên tiêu 2024, Hội tổ chức riêng Ngày thơ Hà Nội tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thu hút đông đảo văn nghệ sĩ và người yêu thơ. Hội còn thường xuyên tổ chức các buổi giao lưu giới thiệu sách quốc gia, các buổi tọa đàm về văn học Hà Nội có sự tham gia của Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch hay cùng Hội Liên hiệp và các tỉnh, thành phố khác.

Vẫn còn đó những bài thơ, bài ký, bài tùy bút mang đậm chất Hà Nội ra mắt đến với công chúng qua các tập sách, trang báo, các buổi sinh hoạt cộng đồng và các sân chơi văn hóa khác. Những bộ tiểu thuyết lịch sử đồ sộ về các vương triều Thăng Long xưa của Siêu Hải, Hoàng Công Khanh, Hoàng Quốc Hải, Nguyễn Trọng Tân, Vũ Bình Lục và nhà văn trẻ Phùng Văn Khai...và còn đó cả hai thế hệ nhà văn nối tiếp viết cho thiếu nhi hôm nay như: Nguyễn Thị Vân Anh, Phạm Đình Ân, Nguyễn Đức Quang, Nguyễn Kông Kiệt và Phương Anh...

Tuy nhiên chúng ta cũng khẳng định rằng, còn thiếu những tiểu thuyết, truyện ngắn, những kịch bản văn học thực sự mang tính đột phá, ngang tầm với bề nổi và chiều sâu của biến đổi đời sống đô thị Hà Nội hiện đại - nơi con người sống giữa truyền thống và hiện đại, giữa cũ kỹ và tân kỳ đang thường xuyên mâu thuẫn, thúc đẩy, phát triển hàng ngày.

Độc giả tham dự Hội sách Hà Nội 2024 tổ chức tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Độc giả tham dự Hội sách Hà Nội 2024 tổ chức tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội. Ảnh: Mộc Miên

Hiện nay, các tác phẩm văn học - nghệ thuật phản ánh đời sống Thủ đô vẫn còn thiếu vắng, thậm chí mờ nhạt. Trước hết, có một điều chắc chắn rằng, hiện tại, nhà văn như đang bị chậm lại so với nền kinh tế thị trường. Lớp đàn anh lùi lại ở giai đoạn mức sống hạn hẹp, lớp kế tiếp phải chuyển hướng hòa nhập với lối làm ăn mới, trong đó thị trường cạnh tranh chiếm lĩnh cả về thể chất và thời gian. Vì vậy, hướng đầu tư chuyên nghiệp văn chương của các cá nhân là rất ít ỏi. Các đòi hỏi cuộc sống thực tế tác động rất lớn, nhiều tác giả trẻ xuất hiện song chưa thực sự “ăn đời, ở kiếp” với Hà Nội. Cũng không ít tác giả chủ động hoặc bị cuốn theo lối sáng tác “ăn xổi, ở thì” của thời đại công nghệ mạng điện tử thịnh hành... Chúng ta cần tác phẩm của một Hà Nội sống động, phức tạp, đa tầng - nơi văn học không chỉ tôn vinh mà còn chất vấn, phản biện và mở ra những vấn đề xã hội. Đây là khoảng trống lớn, đòi hỏi sự đầu tư bài bản, nghiêm túc hơn trong chiến lược phát triển văn học đô thị.

Tại lễ trao giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô năm 2024, có 26 tác phẩm, công trình văn học, nghệ thuật xuất sắc được trao giải. Về văn học, có tác phẩm “Thơ và trường ca” (Nguyễn Việt Chiến), “Hà Nội - Văn chương trên chặng đường mới” (Bùi Việt Mỹ), “Miền ký ức” (Cao Ngọc Thắng). Số lượng tác phẩm viết về Hà Nội vẫn được chắp bút hàng năm, tuy nhiên, phần lớn vẫn chưa thực sự thu hút được sự quan tâm rộng rãi từ công chúng. Theo ông, nguyên do đến từ thị hiếu thay đổi hay tác phẩm văn học chưa thực sự “chạm” vào trái tim số đông độc giả?

Anh chị em Ban Chấp hành và Hội đồng chuyên môn thường thảo luận về nội dung này. Vấn đề cốt lõi, cũng là mục đích tồn tại, là làm sao đáp ứng được thị hiếu công chúng. Không thể xem đây là giai đoạn chuyển đổi kinh tế hay chỉ là chọn hướng cảm thụ thẩm mỹ. Ở bất cứ thời kỳ nào, nhu cầu tiếp cận văn học nghệ thuật theo tư duy, thị hiếu công chúng vẫn nguyên vẹn, và câu hỏi đặt ra là nhà văn đã thích ứng ra sao.

Tại Giải thưởng Văn học nghệ thuật Thủ đô 2024 trao cho ba tác phẩm tiêu biểu. “Thơ và trường ca” của Nguyễn Việt Chiến giàu nội lực, chất sử thi và trữ tình. “Hà Nội - văn chương trên chặng đường mới” của Bùi Việt Mỹ tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW, nêu rõ thành tựu và hạn chế trong sáng tác, quản lý. “Miền ký ức” của Cao Ngọc Thắng là tập văn xuôi giàu hình tượng, thể hiện chiều sâu ký ức văn nghệ sĩ Thủ đô thời đổi mới, hướng tới nhịp sống đô thị hiện đại.

Các tác phẩm tham dự giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô năm 2024. Ảnh: Mộc Miên

Các tác phẩm tham dự giải thưởng Văn học Nghệ thuật Thủ đô năm 2024. Ảnh: Mộc Miên

Cũng trong năm, Hà Nội còn có hàng trăm đầu sách đủ thể loại của nhiều nhà văn trong và ngoài Hội tại các hội thảo, tọa đàm, giao lưu và hội chợ sách, góp mặt, thể hiện diện mạo tác phẩm văn chương Thủ đô và nó đã xác định giá trị ở mức độ tương xứng. Tuy vậy, nhìn chung ít thấy có tác phẩm nổi trội “đình đám” hẳn lên trong công chúng ở nhiều mảng, nhiều đề tài!?

Một cách nhìn nhận đáng được lưu ý là: có khoảng cách khá lớn từ tác giả và bạn đọc, hay là còn có sự “lệch pha” giữa sáng tác và cảm thụ. Song cái khoảng cách và sự lệch pha ấy chắc chắn có nguyên nhân của sự bùng nổ thông tin, của trăm hoa đua nở (tác phẩm nhiều loại) và còn của cả cuộc chạy đua làm ăn nữa. Sự nhiễu loạn các thông tin thật giả, tầm thường cũng ảnh hưởng tới tư duy văn hóa hiện đại rất đáng lo ngại…

Ở một phía khác, nếu thấy tác phẩm của tác giả nước ngoài đang gia tăng thị phần so với văn học trong nước để nói sáng tác của nhà văn hiện nay là yếu thì cũng không đúng, bởi tri thức nhân loại là vô hạn và chưa được tiếp cận đầy đủ. Tuy vậy, trong bối cảnh hội nhập, nhà văn Việt còn thiếu nhiều điều kiện: từ kiến thức, phương tiện, thu nhập đến sự đầu tư đúng mức của Nhà nước để theo kịp nhu cầu đa dạng, đổi thay nhanh chóng của đời sống hiện đại, bởi tri thức văn hóa thế giới là vô hạn mà chúng ta chưa thể tiếp cận hết được.

Hiện nay, Giải thưởng Văn học nghệ thuật Hà Nội có quy mô còn thấp so với yêu cầu thực tế, cả về số lượng và giá trị giải thưởng. Tác phẩm được trao giải cần phản ánh về Hà Nội, thay vì chỉ căn cứ vào việc tác giả là người Hà Nội. Như vậy, giải mới tạo được uy tín và thu hút tài năng hướng về Thủ đô. Theo tôi, chỉ cần tăng số lượng giải cho 9 chuyên ngành và đặc biệt là nâng giá trị giải lên mức hợp lý, từ 10 triệu lên 100 triệu đồng hoặc hơn (như TP Hồ Chí Minh hiện là 120 triệu đồng) thì mới khuyến khích được sáng tác chất lượng. Giải thưởng cũng giống như vốn đầu tư, phải “cho vay đúng, vay đủ” thì người sáng tác (người vay) mới có động lực và điều kiện tạo ra những tác phẩm xứng đáng.

Kỳ vọng vào thế hệ viết mới

Xây dựng hình ảnh đô thị Hà Nội văn minh, thanh lịch không thể thiếu sự song hành của các tác phẩm văn học về Hà Nội. Với vai trò Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà văn Hà Nội, nhà thơ Bùi Việt Mỹ và Hội có kế hoạch gì để thúc đẩy sáng tác về Hà Nội?

Đây là vấn đề cốt yếu trong vai trò và nhiệm vụ của Hội Nhà văn nói chung và từng nhà văn Hà Nội nói riêng. Chúng tôi thường xuyên tổ chức các buổi tọa đàm văn học về đề tài xây dựng hình ảnh một Thủ đô truyền thống và hiện đại, con người Thủ đô thanh lịch và văn minh. Hình ảnh Thủ đô Hà Nội đặt trước một quy hoạch và kiến trúc đô thị và nông thôn mới phát triển; Hình ảnh người Hà Nội đặt trong sự chuyển động của cách nghĩ, cách làm tiếp cận văn minh nhân loại; Ý thức chung nhất là tính nhân văn, hướng tới cái đẹp chân - thiện - mỹ.

Để thúc đẩy quá trình thực hiện mục tiêu thường trực ấy, chúng tôi hoạch định thành từng mảng công việc phù hợp với điều kiện mọi mặt và thúc đẩy thực hiện. Thời gian tới, Hội tập trung vào các hướng chính, cụ thể:

Thứ nhất, nhanh chóng triển khai thực hiện theo cơ cấu tổ chức theo chỉ đạo mới và ổn định hoạt động sớm nhất.

Thứ hai, phát động các cuộc thi và tổ chức trại sáng tác chuyên đề về Hà Nội, nhằm khơi nguồn cảm hứng mới, phản ánh sâu sắc đời sống đô thị, con người, lịch sử và văn hóa Thủ đô trong bối cảnh hiện đại. Xét chọn, phát hiện các dự án tiểu thuyết, truyện ngắn, phê bình và nghiên cứu có chiều sâu, đầu tư để phấn đấu có tác phẩm tiến tới nội dung tầm của thành tựu kinh tế, văn hóa và con người Thủ đô.

Thứ ba, đẩy nhanh sang cơ chế đặt hàng theo 3 cấp: Thành phố (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội); các tổ chức chính trị - xã hội khác; Hội (qua BCH) - Nhà văn, để tăng cường sáng tạo tác phẩm đúng hướng và gia tăng nguồn kinh phí thù lao.

Thứ tư, mở lớp bồi dưỡng văn học trẻ Thủ đô, qua đó phát hiện và nuôi dưỡng các cây bút trẻ viết về Hà Nội, kết nối các thế hệ nhà văn để lan tỏa cảm hứng và kỹ năng nghề nghiệp. Qua đó phát triển hội viên mới đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghệ lần thứ tư.

Thứ năm, phối hợp các nhà xuất bản, truyền thông để quảng bá tác phẩm về Hà Nội, đồng thời thử nghiệm các hình thức chuyển thể văn học sang sân khấu, điện ảnh, podcast… để đưa văn chương đến gần công chúng.

Chúng tôi tin rằng, khi văn học thực sự “chạm”được vào mạch sống Hà Nội hôm nay - đa tầng, phức hợp nhưng vẫn giàu bản sắc thì nó sẽ góp phần xây dựng một diện mạo Thủ đô vừa hiện đại, vừa sâu sắc về tâm hồn.

 Hình ảnh người Hà Nội trong văn học cận - hiện đại là một trong những đề án tiêu biểu của Hội Nhà văn Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Hình ảnh người Hà Nội trong văn học cận - hiện đại là một trong những đề án tiêu biểu của Hội Nhà văn Hà Nội. Ảnh: Khánh Huy

Việc tổ chức trại sáng tác, hỗ trợ in ấn, đầu tư cho đề tài Hà Nội đang được thực hiện như thế nào? Ông và Hội đã có những đề xuất với TP về cơ chế chính sách liên quan đến nguồn kinh phí, đào tạo nguồn lực trẻ, tổ chức cuộc thi, trại sáng tác... để góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa, con người Thủ đô?

Việc đầu tư sáng tác là chương trình mục tiêu của TP Hà Nội, triển khai qua Sở Văn hóa và Thể thao và Sở Khoa học và Công nghệ. Các hình thức hỗ trợ gồm: hỗ trợ trực tiếp cho tác giả có tác phẩm hoặc bản thảo chuẩn bị in; tổ chức trại sáng tác, dã ngoại để tạo điều kiện hội viên đi thực tế, tập trung sáng tác; tổ chức Giải thưởng Văn học - Nghệ thuật Thủ đô định kỳ 2 năm/lần.

Dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng nhu cầu hỗ trợ sáng tác hiện vẫn vượt xa khả năng đầu tư. Trong số hơn 800 hội viên, khoảng một nửa còn sung sức, cần hỗ trợ xuất bản. Hằng năm, Hội đều đề xuất TP tăng định mức đầu tư dưới nhiều hình thức.

Việc đầu tư, hỗ trợ sáng tác văn học là vấn đề hết sức nan giải trước nhu cầu ngày càng cao của nhà văn hội viên. Hội với trên 800 nhà văn, khoảng một nửa số nhà văn đang có sức viết tốt, cần được hỗ trợ một phần kinh phí xuất bản, tuy nhiên chỉ tiêu của TP lại hạn chế. Hàng năm, Hội đều đề xuất TP tăng định mức đầu tư dưới nhiều hình thức.

Một số đề án tiêu biểu Hội đã triển khai gồm: Tinh hoa truyền thống văn hiến Thăng Long, Những thành tựu văn học nghệ thuật Hà Nội thế kỷ XX, Hình ảnh người Hà Nội trong văn học cận - hiện đại, Xác lập danh mục tác giả văn học Thăng Long - Hà Nội...

TP Hà Nội cũng đã quan tâm đến việc đầu tư giải thưởng ở các hội chuyên ngành - đây là kênh hiệu quả để phát hiện và bồi dưỡng cây bút trẻ, từ đó tổ chức lớp đào tạo, trại viết, tạo không gian trao đổi nghề nghiệp. Tuy nhiên, hiện hội viên trên 60 tuổi chiếm hơn một nửa, nên việc trẻ hóa đội ngũ là yêu cầu cấp thiết để đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa Thủ đô trong giai đoạn mới.

Trân trọng cảm ơn Phó Chủ tịch Hội Nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mỹ về những chia sẻ!

“Sự nghiệp phát triển văn hóa và con người Thủ đô Hà Nội là rất lớn và luôn luôn thường trực. Tôi cho rằng, giai đoạn sắp tới, phù hợp với cơ chế mới, cần một chiến lược bài bản và táo bạo hơn để “đặt hàng” văn học phản ánh chiều sâu Hà Nội hiện đại, đồng thời cần một cơ chế cởi mở, bảo trợ cho những tác phẩm có tính khám phá, có góc nhìn mới - không chỉ phục vụ tôn vinh mà còn dũng cảm “soi chiếu” và phản ánh xã hội Thủ đô, nhất là với thế hệ nhà văn trẻ”.

Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch Hội đồng Lý luận phê bình văn học Hội Nhà văn Hà Nội Bùi Việt Mỹ

(còn nữa)

Thái Phương - Mộc Miên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/bai-4-van-con-khoang-trong-chieu-sau-van-hoa-do-thi-ha-noi-426657.html
Zalo