Bắc Ninh: Chạy nước rút cho mục tiêu tăng trưởng 12,5%
Năm 2026, tỉnh Bắc Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 12,5%. Trong khi 6 tháng đầu năm GRDP tăng 10,56%, để về đích, những tháng còn lại đòi hỏi một độ bứt tốc rất lớn. Đâu là dư địa có thể khai mở, những điểm nghẽn cần khơi thông và giải pháp nào đủ sức tạo thêm động lực cho cuộc chạy nước rút này?
Áp lực từ một nền tăng trưởng cao
Nhìn vào kết quả 6 tháng đầu năm, mức tăng GRDP 10,56% là rất tích cực, đưa Bắc Ninh đứng thứ 6 cả nước và thuộc nhóm 9 địa phương tăng trưởng hai con số, tốc độ tăng đã cao dần qua từng quý: quý I tăng 9,88%, quý II tăng 11,24%. Công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực chủ yếu, tăng 12,55%; dịch vụ tăng 8,18%; nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 0,4%.

Dây chuyền sản xuất của Công ty trách nhiệm hữu hạn Hana Micron Vina (Khu công nghiệp Vân Trung). Ảnh: Đỗ Quyên.
Nhưng nhìn vào mục tiêu 12,5%, con số ấy cũng cho thấy sức ép rất lớn trong phần còn lại của năm. Tăng trưởng 6 tháng thấp hơn kịch bản 10,96%. Đáng chú ý, xây dựng thấp hơn 11,57% so với kịch bản; động lực mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số đang trong quá trình hình thành, chưa thể hiện rõ; sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước với khu vực FDI còn hạn chế và nền kinh tế vẫn phụ thuộc nhiều vào khu vực FDI.
Bắc Ninh đang phải chạy nhanh trên một nền kinh tế đã có quy mô rất lớn. Trong khi đó, đây lại là nền kinh tế có độ mở rất cao, gắn chặt với chuỗi cung ứng toàn cầu. Báo cáo 6 tháng của tỉnh đã nhận diện những tác động từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn, xung đột tại Trung Đông, giá năng lượng, chi phí vận tải và những thay đổi về chính sách thuế quan, làm tăng sức ép lên sản xuất và xuất khẩu.
Ở chiều ngược lại, thế và lực của Bắc Ninh đang có những thay đổi căn bản. Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đã được phê duyệt; tỉnh được công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I; Cảng hàng không quốc tế Gia Bình cùng hệ thống hạ tầng kết nối đang được triển khai. Một không gian phát triển mới đang hình thành, vấn đề là làm thế nào để biến không gian ấy thành động lực tăng trưởng.
Khơi thông dư địa phát triển
Số liệu tháng 7 cho thấy những tín hiệu đáng chú ý. Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 19,6%; giá trị sản xuất công nghiệp đạt khoảng 1,9 triệu tỷ đồng, tăng 16,32%. Xuất khẩu đạt 62,7 tỷ USD, tăng 29%; tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt 128,2 tỷ USD. Điều này cho thấy công nghiệp vẫn phải là “đầu tàu” của cuộc chạy nước rút. Nhưng giải pháp trước mắt không chỉ là tìm thêm dự án mới. Việc cần làm là rà thật kỹ những doanh nghiệp, dự án đang hoạt động và dự án có khả năng đưa năng lực mới vào sản xuất trong những tháng cuối năm. Doanh nghiệp nào còn dư công suất? Dự án nào có thể vận hành sớm? Nhà máy nào đang vướng điện, đất đai, lao động, thủ tục hay logistics? Một nút thắt được tháo đúng chỗ cho doanh nghiệp có quy mô sản xuất lớn có thể đem lại giá trị tăng thêm ngay trong quý III, quý IV.
Bắc Ninh có thể tiến thêm một bước trong điều hành, không chỉ giao kịch bản cho từng ngành mà bám sát những doanh nghiệp, dự án có đóng góp lớn vào GRDP, lượng hóa khả năng tăng thêm sản lượng và giải quyết ngay những vướng mắc thuộc thẩm quyền. Với một nền kinh tế mà công nghiệp chiếm 71,93% cơ cấu GRDP, nguồn lực càng phải được tập trung vào những nơi có khả năng tạo giá trị tăng thêm lớn nhất.
Dư địa thứ hai là xây dựng và đầu tư. Sáu tháng đầu năm, giá trị sản xuất xây dựng mới đạt 41.362 tỷ đồng, bằng 33% kế hoạch. Trong khi đó, Bắc Ninh đang triển khai các dự án hạ tầng, 102 dự án nhà ở xã hội, 47 dự án nhà ở thương mại, 182 dự án khu đô thị, khu dân cư. Đến hết tháng 7, giải ngân đầu tư công đạt hơn 8.168 tỷ đồng, bằng 52,6% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.
Khoảng cách giữa tiềm năng và kết quả ở khu vực xây dựng cho thấy đây có thể là một trong những nơi tạo thêm sức bật nhanh nhất. Nhưng điều cần quan tâm không chỉ là giải ngân được bao nhiêu tiền. Quan trọng hơn là tiền phải biến thành khối lượng trên công trường; hạ tầng phải tiếp tục kéo vốn xã hội và năng lực sản xuất mới vào nền kinh tế.
Cảng hàng không quốc tế Gia Bình là trường hợp điển hình. Với quy mô gần 2 nghìn ha, tổng mức đầu tư hơn 196 nghìn tỷ đồng, cùng đường kết nối với Hà Nội và hệ thống hạ tầng phụ trợ, đây có thể là hạt nhân hình thành kinh tế hàng không, logistics, thương mại, dịch vụ, đô thị sân bay và công nghiệp công nghệ cao. Thực tiễn giải phóng mặt bằng Dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình còn cho thấy một dư địa khác: Năng lực tổ chức thực hiện và sự đồng thuận xã hội.
Có cơ chế đặc thù, tỉnh tiếp tục xây dựng những chính sách bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân. Kết quả, hơn 1,2 nghìn ha đất nông nghiệp cơ bản được giải phóng mặt bằng, hơn 12 nghìn ngôi mộ được di chuyển; gần 100% người dân trong phạm vi ranh giới phục vụ APEC tại Gia Bình, Lương Tài đồng thuận đăng ký bốc thăm đất tái định cư. Câu chuyện trên gợi mở một điều: Nhiều khi nguồn lực cho tăng trưởng không phải là có thêm tiền hay thêm đất, mà là làm cho những nguồn lực đang có được chuyển động nhanh hơn.
Tạo sức bật mới
Cùng với giữ vững đầu tàu công nghiệp, cần coi việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và dự án như một nguồn tăng trưởng. Quản trị tốt, xét đến cùng, cũng là một nguồn lực. Cải cách thủ tục nhanh hơn, phối hợp giữa các ngành tốt hơn, một quyết định được đưa ra đúng thời điểm có thể tạo giá trị không kém việc bổ sung thêm vốn.
Về dài hạn, lời giải căn cơ vẫn là năng suất. Tăng thêm vốn, đất đai và lao động đều có giới hạn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực mới có thể tạo ra tăng trưởng cao trên một nền kinh tế ngày càng lớn. Nhưng với cuộc chạy nước rút năm 2026, chính dữ liệu cũng có thể trở thành công cụ điều hành hữu hiệu.
Đầu tư công cũng cần được nhìn theo cách ấy. Không chỉ phấn đấu giải ngân 100%, mà phải lựa chọn những dự án có khả năng lan tỏa lớn để tập trung cao nhất cho giải bài toán về mặt bằng, vật liệu, thủ tục và tổ chức thi công. Một đồng vốn công nếu mở được tuyến giao thông, kích hoạt một khu công nghiệp, một khu đô thị hoặc kéo theo nhiều đồng vốn tư nhân sẽ tạo hiệu quả tăng trưởng lớn hơn.
Một dư địa khác là dịch vụ. Bảy tháng qua, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 68.700 tỷ đồng, tăng 17,83%. Với quy mô dân số gần 4 triệu người, một trung tâm công nghiệp lớn, kim ngạch xuất, nhập khẩu ở mức rất cao, dịch vụ phải có khả năng đóng góp nhiều hơn nữa cho tăng trưởng. Logistics, thương mại, vận tải, dịch vụ phục vụ công nghiệp, du lịch, văn hóa đều còn không gian phát triển.
Khu vực kinh tế tư nhân cũng cần được đặt đúng vị trí trong bài toán này. Trong bảy tháng, toàn tỉnh có 5.206 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký 88.866 tỷ đồng. Báo cáo 6 tháng đã chỉ ra sự liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và FDI còn hạn chế. Nếu các tập đoàn toàn cầu tiếp tục mở rộng nhưng doanh nghiệp địa phương chưa tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thì Bắc Ninh vẫn tăng trưởng cao, nhưng phần giá trị giữ lại trong nền kinh tế chưa tương xứng.
Về dài hạn, lời giải căn cơ vẫn là năng suất. Tăng thêm vốn, đất đai và lao động đều có giới hạn. Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chất lượng nguồn nhân lực mới có thể tạo ra tăng trưởng cao trên một nền kinh tế ngày càng lớn. Nhưng với cuộc chạy nước rút năm 2026, chính dữ liệu cũng có thể trở thành công cụ điều hành hữu hiệu. Khi mục tiêu đã được lượng hóa đến quý III, quý IV, cần tiếp tục theo dõi sát những chỉ báo sản xuất công nghiệp, đơn hàng, xuất, nhập khẩu, giải ngân, khối lượng xây dựng, bán lẻ, đầu tư, lao động... Ngành nào hụt phải biết sớm; dự án nào chậm phải rõ nguyên nhân; việc thuộc trách nhiệm ai phải được xử lý ngay.
Bắc Ninh đang đứng trước một vị thế phát triển mới. Vị thế mới phải được chuyển hóa thành chất lượng quản trị cao hơn, môi trường đầu tư tốt hơn, hạ tầng hiện đại hơn và sức hấp dẫn lớn hơn đối với doanh nghiệp và dòng vốn. Cuộc chạy nước rút cho mục tiêu 12,5% rất cần tốc độ, nhưng không thể vì tốc độ mà bỏ qua chất lượng. Tăng trưởng cao chỉ thực sự có ý nghĩa khi doanh nghiệp khỏe hơn, năng suất cao hơn, môi trường được bảo vệ, người dân có việc làm và thu nhập tốt hơn, chất lượng sống được nâng lên.
Bắc Ninh không thiếu nguồn lực. Điều đáng suy nghĩ trong những tháng còn lại là nguồn lực nào chưa được đánh thức, dòng vốn nào còn bị nghẽn, dự án nào có thể chạy nhanh hơn, năng lực sản xuất nào có thể được khai thác thêm và việc gì bộ máy có thể giải quyết ngay. Nếu tìm đúng những điểm ấy và tổ chức thực hiện với tinh thần quyết liệt như câu chuyện Gia Bình, Bắc Ninh có cơ sở để dồn sức cho mục tiêu 12,5%. Quan trọng hơn, những gì được khơi thông trong cuộc chạy nước rút năm 2026 sẽ không chỉ tạo thêm tăng trưởng cho một năm, mà sẽ trở thành năng lực phát triển cho nhiều năm sau.

