Bà tôi với hàng rau bờ giậu
Hàng cúc tần là bờ rào, bờ giậu xung quanh nhà tôi, không biết nó có tự thuở nào. Khi tôi lớn lên thì cây cũng đã to và rậm rạp lắm rồi. Nhiều nhà trong làng không trồng rau cúc tần như nhà tôi mà họ trồng cây chè mạn làm hàng rào. Tôi lân la hỏi bà: 'Bà ơi, sao nhà mình không trồng hàng rào chè mạn như nhà ông Tường mà trồng rau cúc tần hả bà? Cháu bứt lá ngửi thấy mùi hôi hôi thế nào ấy!'
Bà tôi giải thích: “Cúc tần là vị thuốc nam đấy cháu ạ”. Bà cho đó là vị thuốc nam trị đau nhức cơ thể. Thảo nào, mỗi lần mẹ tôi đi cấy hay gặt lúa về thường sai chúng tôi hái lá vào để mẹ sao vàng, hạ thổ chườm phía sau lưng để ngày mai lại tiếp tục công việc đồng áng. Cứ thế, thời gian trôi qua và hàng rau cúc tần “biến mất” hồi nào, tôi không rõ nữa.
Tôi trở lại thăm nhà sau nhiều năm tha hương. Cứ tưởng cảnh xưa, người cũ còn mãi nhưng tìm lục chả thấy còn cây rau cúc tần nào hay ai đã mang chúng đi đâu. Hàng rào cúc tần – thẳm sâu trong tôi suốt quảng đời tuổi thơ cùng với làng quê. Tôi bần thần ngắm hàng rào tường mới xây mà thương hàng cúc tần thuở bà, mẹ và cha tôi chưa về với đất.
Thuở bà tôi còn sống, bà trồng hàng rau cúc tần làm hàng rào ngăn gà vịt vào vườn phá phách mấy luống rau cải mới gieo để cải thiện bữa ăn hằng ngày và cũng dùng chúng làm thuốc nam trị đau nhức cơ thể lúc trái gió, giở trời. Rau cúc tần có mùi khó chịu lại chả phù hợp với sở thích của trẻ con. Sao bà không trồng cây ổi, cây táo hay cây nhót để có quả ăn mà lại trồng cái cây cứ sờ tới là tốn nước rửa tay? Rồi đi tới đâu cũng vương theo mùi nồng nồng, ngai ngái.
Rau cúc tần là vị thuốc nam có nhiều tên gọi khác nhau ở mọi miền. Khi thì là tên từ bị, đại ngải, hoa mai não. Lúc thì lại gọi tên cây đại bi, lức ấn, băng phiến ngải. Cho dù là tên gọi nào đi chăng nữa thì tên khoa học vẫn là sự kiểm chứng đúng nhất Pluchea indica.
Cây trồng rất dễ và không cần phải chăm sóc, tốn kém gì nhiều công sức. Mấy cái rễ cúc tần bà tôi xin được khi đi may vá thuê thủ công cho gia đình nào ấy trong làng. Bà xin rồi cẩn thận gói vào lá dong tây, giấu xuống đáy cái làn cước đựng đồ khâu vá. Bà sai tôi lấy cái cuốc con giâm xuống ranh giới phần đất nhà tôi với nhà ông Tường. Ban đầu, mới giâm xuống tưởng cây không thể mọc lên từ rễ. Nào ngờ, mầm con con tua tủa mọc ra tụm lại. Rồi thoắt cái mấy tuần chúng chen nhau sinh sản. Ban đầu là những cây con mơn mởn, non tươi chồi lên như bực tức với ai mà hủy bỏ cây mẹ tha chúng đi nơi khác.
Cây rau cúc tần không kén chọn mùa nào trong năm. Hình như mùa nào cũng sum suê lá. Cho dù mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng rát thịt da. Nhìn rau cúc tần chiếm chỗ không gian, bà thường mài con dao phay sắc lẹm phất ngang cao hơn ngực người lớn, chặt ngang xung quanh hai bên, chừa chiều rộng hàng rào nửa mét trụi lủi. Ba ngày sau mầm non nhú từ thân đều và đẹp lắm. Lá cúc tần mọc so le nhau trên một cành, dường như chẳng thấy có cuống. Mép mỗi lá có hình răng cưa màu xám lục, nhiều lông tơ phủ kín mặt lá. Lá bẻ gập lại giòn chứ không dai như những lá rau khác mọc dại.
Khi cây cao và được cắt tỉa nhiều lần thì chúng cũng ra hoa. Hoa mọc thành từng chùm, từng chùm, màu tím nhạt như tím hoa xoan. Chúng tụ nhóm thành hai, ba cái lại trông cũng ngộ ghê. Mào lông màu trắng đùng đục hơi bẩn một chút. Người ta cứ tưởng ai vẩy bụi bẩn lên chùm hoa ấy. Khi hoa héo đi cũng nhú quả. Vào mùa đông tầm đầu tháng 12 dương lịch là cây ra hoa rồi kết thành quả theo chùm. Ít khi để ý nên quả rụng hồi nào cũng chả ai hay.
Mùa này qua rồi mùa khác tới, hàng rào cúc tần vẫn mặc nhiên tàn lụi rồi lại mọc la đà, xanh mướt. Khi bà tôi và cha mẹ lặng thầm về với đất không bao lâu, em tôi cho hàng rào cúc tần lên xe rác để xây lên hàng rào gạch thay thế. Tôi cũng không chứng kiến hàng thuốc nam bị tiễn biệt vì đã xa quê từ rất lâu. Nhìn lại dấu cũ ngày xưa, tôi cứ nhớ vị rau nồng nồng, hăng hắc thoảng bay lan vào cái sân gạch rêu phong với câu nói của bà, với những lần bóp lưng cho mẹ khi giao mùa.
Hàng rào cúc tần và những cây dừa, cây táo, cây xoan một thời tuổi thơ đã nâng bước đời tôi, theo tôi vào những giấc ngủ, nâng nhẹ những ký ức. Tôi nhìn lên bàn thờ, nhìn ông bà, mẹ cha mà dâng tràn cảm xúc. Nhớ hàng rào cúc tần bà tôi nhân giống cho tuổi thơ tôi sống mãi với thời gian. Thương mẹ nhức mỏi tấm lưng, khom lưng làm ra hạt lúa, nuôi tôi khôn lớn thành người. Nhớ vị thuốc nam nơi hàng rào chứa đựng mãi tuổi thơ một thời xa lắc.