Ba già rồi đúng không?
Có lẽ, thời gian là thứ tàn nhẫn nhất trong cuộc đời này. Nó tạo ra những sự tiếc nuối trong nhận thức và in hằn vĩnh viễn trong trái tim. Đôi lúc giữa những bộn bề của công việc, vô tình nhìn lại mái tóc của ba mẹ đã nhuốm màu thời gian. Ta chợt thảng thốt khi nhận ra tuổi già đã ùa đến với đấng sinh thành tự khi nào mà mình không hề hay biết.
Giữa nhịp sống gấp gáp, những hình ảnh quen thuộc khi buổi sáng hối hả dắt xe ra đi làm. Còn khi tan tầm thì bơ phờ bước về nhà với tâm trạng đôi phần uể oải. Dường như công việc đã bào mòn lấy quỹ thời gian eo hẹp và cả niềm vui ngắn ngủi trong ngày.
Bỗng một hôm, khi dừng xe đứng chờ đèn đỏ, tự dưng một bản nhạc từ bên trong ngôi nhà nào đó vang lên. Giai điệu nhẹ nhàng nhưng từng lời hát cứ lởn vởn trong tâm trí tôi suốt cả một ngày dài. "Cha già rồi đúng không, mắt kém, tay chân thì run. Cha già rồi đúng không, sao cứ nói lung tung chuyện cũ...".
Chẳng hiểu sao nước mắt tôi cứ chực trào trong vô thức. Tôi thấy hình ảnh của ba trong từng câu hát. Và thấy cả chính mình xuất hiện với những tính khí cộc cằn và thiếu kiên nhẫn với ba. Có đôi lúc khi đi làm về, ba liền hỏi han sao hôm nay đi về trễ. Tôi chỉ lặng lẽ dắt xe vào nhà và cố tình bỏ lại câu hỏi của ba ở phía sau.
Hay những lúc bận bịu, ba nhờ hướng dẫn cách sử dụng một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Tôi chỉ qua loa cho có rồi đi lên phòng thật nhanh. Thậm chí, có đôi khi trong người bực bội một việc gì đó ở cơ quan, ba gặng hỏi thì câu trả lời của tôi như vô tình "ném" sự tức giận ngược lại vào ba. Khi đó nét mặt của ba hiện lên rõ sự buồn bã.
Nhưng tôi đã thật sự quên mất rằng, khi mình còn thơ bé, ba đã đứng ở trước cổng trường tiểu học, chờ mình tan học để đón về nhà. Mỗi bước chân tôi bước đi là hàng tá cuộc buôn chuyện dong dài với lũ bạn rồi mới chịu ra về. Ấy thế mà, ba vẫn ráng đứng đợi mà không hề than vãn lấy một câu.
Cả những buổi tối ba dạy cho tôi học, gặp dạng bài toán khó, tôi không hiểu bài và giải sai. Ba vẫn kiên nhẫn ngồi chỉ dẫn cho tôi từng li từng tí. Dẫu khi ấy, ba cũng có đôi chút nóng giận cho sự chậm hiểu của con. Nhưng ba vẫn sẵn sàng ngồi giúp con đi đến mục tiêu cuối cùng.
Tình yêu thương của ba dành cho con không thể hiện qua ngôn từ, hành động mà phải cảm nhận qua trái tim ấm nóng và hy sinh mọi thứ cho con vô điều kiện. Tình thương ấy dẫu vô hình nhưng lại nâng đỡ mỗi bước chân con đi trên mọi nẻo đường của cuộc đời này.
Thời gian là vô hạn. Nhưng việc ở bên cạnh ba là hữu hạn. Chẳng cho phép mỗi chúng ta dong dài hay hoài phí quãng thời gian quý giá ấy bằng những lý do vội vã ở ngoài kia. Ba thật sự đã già, đôi khi nhớ nhớ, quên quên.
Nhưng tình yêu thương, chăm sóc của ba dành cho con không bao giờ già đi theo năm tháng.