Anh rể nhắn tin xin lỗi vợ con vì mắc bệnh nan y vô phương cứu chữa, 6 tháng sau chị tôi ngỡ ngàng phát hiện anh là 'đại gia'

Đáng lẽ anh rể tôi nên đi làm diễn viên chứ không phải là một gã đàn ông bình thường lương 7 triệu.

Tôi có một người chị gái hơn mình 5 tuổi. Hồi xưa chị từng là hoa khôi nữ sinh thanh lịch nổi tiếng khắp thành phố, ai cũng nghĩ chị sẽ lấy một anh chồng đại gia và sống trong nhung lụa.

Thế nhưng dòng đời xô đẩy không như mong ước. Bao người theo đuổi mà chị tôi chẳng chọn anh nào giàu sang giỏi giang, cứ quyết đâm đầu vào anh trai già đã từng qua một đời vợ.

Gia đình tôi phản đối khá gay gắt nhưng chị vẫn cố chấp cưới anh rể. Thậm chí chị tôi còn lên kế hoạch giả vờ mang bầu để bố mẹ chịu thua, buộc phải đồng ý cho chị tổ chức hôn lễ.

Vì muốn chứng minh cho cả thế giới thấy rằng bản thân không lựa chọn sai, chị tôi đã phải gồng mình lên để xây hình tượng tốt đẹp cho anh rể. Nào là quản lý xưởng nội thất lương hơn 2 chục triệu, nào là thương vợ chiều con, nào là giỏi việc nước đảm việc nhà, kiếm ra tiền nhưng vẫn rửa bát, giặt đồ cho vợ…

Đến chính bố mẹ tôi còn nghĩ rằng con rể tử tế thật. Nhưng chỉ có chị và tôi biết rằng sự thật không phải thế. Tôi có người quen làm cùng công ty nội thất với anh rể, anh đó kể với tôi rằng lương anh rể thực tế chỉ loanh quanh 6-7 triệu do làm ở vị trí thấp. Công việc nhàn hạ nên anh rể suốt ngày lủi vào một góc để chơi game hoặc ngủ, hết giờ làm thì về. Anh rất lười và vô tâm, chính tôi là người tận tai nghe thấy chị mình khóc lóc trách chồng khi con ốm ở viện 2 tuần mà bát đũa ở nhà vẫn nguyên, mốc xanh mốc đỏ lên mà anh rể không thèm dọn rửa.

Tôi không bóc trần sự thật đó ra vì sợ chị mình sẽ tổn thương. Lúc yêu đương thì làm gì có ai thấy đối phương xấu xí. Chung sống rồi mới tỉnh ngộ ra thôi. Chị tôi không dám thừa nhận mình kết hôn sai người nên cứ cắn răng chấp nhận, không ngờ anh rể lại là người lật mặt với chị trước.

Suốt thời gian qua chị tôi vẫn luôn giữ vai trò trụ cột kinh tế, nuôi cả chồng lẫn con trong vòng 4 năm trời. Anh rể kiếm được bao nhiêu đều ăn tiêu cá nhân hết, thi thoảng hứng lên mới cho chị tôi được vài đồng bạc. Trong đám cưới, anh mạnh mồm hứa với bố mẹ tôi rằng sẽ chăm sóc vợ đến già, không bao giờ để chị phải khổ, dù nghèo khó cũng sẽ nuôi chị hết. Vậy mà chị tôi vừa lột váy cưới ra đã trở thành người gánh vác cả gia đình, cõng trên lưng một ông chồng ăn hại.

Thôi thì trong cái rủi có cái may. Anh rể từng ly hôn nhưng vợ cũ chưa sinh đứa con chung nào cả, nên chị tôi yên tâm không phải lo rắc rối liên quan đến quá khứ của chồng. Tuy nhiên chị không ngờ anh ấy lại dùng tiền chị cực khổ kiếm ra để chuẩn bị cho tương lai, nơi mà anh dày công dựng lên vở kịch để sống sung sướng với nhân tình.

Chuyện là cách đây nửa năm tự dưng anh rể mất tích một vài ngày. Thi thoảng anh cũng theo xe hàng đi giao đơn cho khách lớn ở tỉnh, nhưng lần đó anh không hề liên lạc với chị tôi câu nào khiến chị lo lắng. Sợ chồng gặp họa nên chị định báo công an, song lúc chị đăng lên mạng tha thiết tìm chồng mất tích thì anh rể nhắn tin về.

Anh nói mình đang mắc viêm gan C, tình trạng nguy cấp không có hi vọng sống nữa rồi, nên anh chọn cách bỏ đi để không liên lụy khổ sở đến vợ con. Anh xin lỗi chị tôi vì đã không cho chị một cuộc sống hạnh phúc đầy đủ, dặn chị tìm người khác tốt hơn mà tái hôn.

Chị tôi đọc tin xong thì điếng hồn, chạy vội lên công ty của chồng để tìm gặp. Nào ngờ quản lý báo anh rể đã nghỉ việc trước đó không lâu, với lý do là nguyện vọng cá nhân chứ chẳng phải ốm đau bệnh tật gì.

Bên thông gia cũng hoảng hốt khi biết tin anh rể bỏ đi. Nhà chồng chị tôi hoàn toàn không biết chuyện anh rể mắc bệnh, chẳng ai rõ anh ấy đã đi đâu. Số điện thoại bị tắt, tài khoản mạng xã hội cũng khóa. Cứ như anh rể biến mất chưa từng tồn tại vậy.

Chị tôi sốc quá nên đổ bệnh ốm liệt giường. Cả tháng trời chị cứ ngơ ngẩn như người trên mây, tôi phải sang hẳn nhà chị ở để chăm sóc cháu. Chị không tin là chồng mắc bệnh nan y sắp chết. Có phải phim ảnh đâu mà chơi kiểu bỏ đi cho đỡ phiền đến người nhà như vậy!

Nuôi hi vọng chồng vẫn sống sót nên chị tôi kiên trì nhắn tin thuyết phục chồng quay về, hứa rằng bệnh nặng ra sao chị vẫn sẽ dốc hết mọi thứ để cứu anh. Chị điên cuồng tìm hiểu khắp nơi về viêm gan C, nghĩ anh rể vẫn còn cơ hội cứu chữa. Tuy nhiên đáp lại sự cầu xin của chị là im lặng vô nghĩa, anh rể vẫn biến mất không tăm hơi.

2 tháng, 3 tháng, rồi 6 tháng trôi qua. Khi chị tôi dần chấp nhận chuyện chồng đã rời bỏ gia đình thì một chuyện bất ngờ xảy ra.

Trong lúc đang ăn cơm tối với ông bà ngoại, cháu gái tôi xem điện thoại và mở trúng cái video quảng cáo của một chuỗi nhà hàng hải sản nổi tiếng. Nhà tôi ai cũng biết thương hiệu này vì đã từng ăn buffet tại đó. Nó mới mở không lâu nhưng có nhiều chi nhánh, đồ ăn cũng khá tươi ngon. Tuy nhiên, điều đáng chú ý hơn là trong video có xuất hiện một người đàn ông được nhân viên cúi chào rất trang trọng, có vẻ như là ông chủ nhà hàng.

Cháu tôi tua đi tua lại đoạn quảng cáo, nhạc nền lặp đi lặp lại khiến ông bà khó chịu. Mẹ tôi bảo tắt đi nhưng đứa cháu 4 tuổi không nghe lời. Nó chậm rãi nói rằng đang xem bố, cả nhà mới giật mình xúm lại coi người nó nhắc đến là ai.

Ông chủ nhà hàng kia có mái tóc màu bạch kim, ăn vận thời thượng, để râu dài và đeo kính đen. Vóc dáng ông chủ có phần nở nang, bắp tay lộ ra như gymer và còn xăm hình sóng biển nữa. Tôi không thấy giống anh rể tí nào, vậy mà chả hiểu sao cháu tôi lại nhận ra đấy là ông bố mất tích của nó?

Tôi vội gọi chị gái xuống bếp để xem video đó. Chị cũng hơi ngờ ngợ nhưng không chắc đó là chồng mình, bởi ngoại hình của người đàn ông trên video quá khác biệt, chưa kể đó còn là đại gia chủ chuỗi nhà hàng hải sản nữa. Anh rể móc đâu ra lắm tiền mà “phông bạt” như thế được?!?

Ôm mối nghi ngờ ấy suốt cả một đêm, hôm sau chị tôi lập tức lên đường đi tìm hiểu sự thật. Tôi chở chị đến nhà hàng chính trong chuỗi hải sản, đóng giả làm khách để hỏi chuyện nhân viên. Dù nóng ruột nhưng chị tôi vẫn biết nên làm thế nào để tránh "rút dây động rừng". Nếu nhầm lẫn thì còn đỡ ngại, còn đúng là anh rể thì chị tôi sẽ nghĩ cách lột trần thân phận sau.

Tôi lựa lúc không khí nhà hàng đông vui náo nhiệt nhất để hỏi chuyện cậu nhân viên trẻ đứng phục vụ tại bàn mình. Cậu ta vui vẻ tiết lộ tên ông chủ trùng với tên anh rể tôi, còn khoe đó là người xởi lởi tốt tính. Ngoài ra, cậu nhân viên cũng rất ngưỡng mộ chủ nhà hàng vì luôn sánh đôi tình cảm với vợ. Bà chủ nhà hàng được miêu tả là người phụ nữ xinh đẹp, quý phái và sắc sảo, giỏi sắp xếp mọi thứ chu toàn giúp nhà hàng làm ăn phát đạt.

Từ cậu nhân viên này, chị em tôi biết được ông bà chủ hay ghé qua cơ sở chính vào lúc 14h hàng ngày khi kết thúc ca khách sáng. Chúng tôi cố ý ăn chậm để đợi họ xuất hiện, y rằng đúng giờ liền thấy nhân viên xếp hàng chạy ra đón ông bà chủ.

Chị tôi hồi hộp đến mức run cả tay. Chúng tôi cố ý chọn bàn gần khu lễ tân để dễ quan sát, lúc ông chủ nhà hàng đứng kiểm tra doanh thu trên máy tính thì chị tôi phát hiện ra vết bớt đỏ ở cổ giống hệt chồng mình. Giọng nói cũng không khác gì cả, vẫn có chút ẻo lả nịnh nọt như xưa. Nay ông chủ đã cạo râu, khi tháo kính đen ra thì chị tôi thót tim nhận ra đúng là người chồng "viêm gan C" sắp chết!

Thế là chị lao ra ngay lập tức, túm áo anh rể và xổ một tràng toàn câu hỏi giận dữ. Tất cả mọi người xung quanh đều giật mình, chỉ riêng bà chủ nhà hàng lại bình tĩnh như thể biết rõ chị tôi là ai.

4 người kéo nhau vào phòng riêng để nói chuyện. Chị tôi không e dè tặng anh rể hẳn 2 cái bạt tai, nghe tiếng chát nặng nề là tôi biết cũng ù tai phết. Anh rể ấp úng xin lỗi liên tục, còn bà chủ nhà hàng khoanh tay đứng cạnh mặt lạnh lùng. Cô ấy biết rõ quá khứ của anh rể tôi, nhưng chắc vì yêu nhau quá nên mới tham gia vào vở kịch giả bệnh giả chết này. Nhà cô ấy giàu, bố cô ấy là đại gia đích thực, thế nên anh rể tôi mới nghĩ ra câu chuyện "viêm gan C" ấu trĩ để rũ bỏ vợ con, leo lên chức "chạn vương".

Nghe hài hước nhưng lại là chuyện hoàn toàn có thật. Nhìn chị gái khóc lóc mà tôi cũng đau lòng. Anh rể nhất quyết không muốn quay lại với chị tôi, còn nói vợ hiện tại mới là "chân ái". Chị kia cũng chẳng ý kiến gì hết, chắc là cuộc sống hiện tại của họ quá ổn, anh rể lột xác đổi thay ngoạn mục nên chị ta mới chấp nhận đối diện với thị phi để sống cùng anh.

Tôi kéo chị mình ra về vì biết làm ầm lên cũng chẳng có ích lợi gì cả. Anh rể đã không muốn quay về làm gã chồng lương 7 triệu thì đành chấp nhận thôi. Chỉ là drama này nực cười thật sự. Không biết cháu gái tôi lớn lên biết bố mình dựng chuyện để chạy theo nhân tình giàu có thì nó sẽ nghĩ sao nhỉ?

Tiểu Ngạn

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/anh-re-nhan-tin-xin-loi-vo-con-vi-mac-benh-nan-y-vo-phuong-cuu-chua-6-thang-sau-chi-toi-ngo-ngang-phat-hien-anh-la-dai-gia-20250108180246646.htm
Zalo