Ánh mắt quê hương
“Em tìm về chân đê
Chút hương thầm lá cỏ
Cánh diều bay chấm nhỏ
Chỗ xa kia gọi về”…
Chiều cuối đông nắng hanh vàng lạnh lẽo, từ chiếc radio cũ kỹ để ở góc phòng, tiếng nhạc đều đều vọng ra, gợi thương gợi nhớ. Quê hương, khắc khoải trong tim Hoài những nỗi nhớ thương khôn nguôi của người xa xứ. Nỗi nhớ càng “dầy” lên, ào ạt vào những ngày cuối năm, nhắc gợi không khí sum vầy, đủ đầy của gia đình, làng xóm. Đã 3 năm nay, Hoài đón Tết ở một đất nước xa lạ, không thể về thăm bố mẹ. Mỗi đêm, nghĩ đến cảnh ở quê cả nhà mong nhớ cô gái trẻ bật khóc tấm tức. Có những đêm giật mình tỉnh dậy giữa cơn mơ dài, lọn tóc 2 bên thái dương của Hoài ướt nhoẹt. Nhưng cũng có những đêm, cô tỉnh giấc với niềm vui, hạnh phúc kỳ lạ. Ấy là khi cô gặp bố mẹ, em trai trong giấc mơ, được cả nhà vỗ về âu yếm. Trong giấc mơ, Hoài thấy mẹ đang ngồi cạnh, chăm chú, yêu thương nhìn ngắm con gái. Rồi cô mơ, những lần đi học xa nhà, bố luôn giành phần đưa con gái ra xe. Xe nổ máy, bố cuống cuồng lần tìm trên túi ngực, “bòn mót” những tờ tiền cũ kỹ cuối cùng dúi vào tay Hoài, nhớ mua thêm cái gì mà ăn con nhé, đừng tiết kiệm quá... Hay khi cô mơ thấy đang lang thang nhảy chân sáo giữa đồng cỏ xanh mênh mông, nô đùa cùng lũ trẻ. Thăm thẳm, cao xa trước mặt Hoài là trời xanh rộng rãi, những đám mây trắng bồng bềnh, tự do tự tại trôi. Bên tai cô ríu rít những tiếng cười ngây ngô, vụng dại của tuổi hoa vô tư lự. Hương cỏ xanh tinh khiết đẩy đưa trong gió, lan mãi, len lỏi mãi trong giấc mơ xa xôi của Hoài.
Những ngày cuối năm bận rộn “lôi” Hoài đi trong hàng núi công việc. Đây là thời điểm nhà máy của cô bận nhất trong năm. Việc nhiều nhưng Hoài vẫn đăng ký tăng ca thêm. Bởi cô muốn tranh thủ mọi thời gian kiếm tiền. Và cũng bởi cô không muốn về phòng trọ sớm, một mình ở trong phòng càng khiến cô nghĩ ngợi nhiều hơn. Tuy nhiên, cô gái trẻ vẫn cảm thấy sợ… khoảnh khắc ngồi xe bus từ công ty về chỗ ở. Đường phố đông đúc, nhộn nhịp, nhiều khuôn mặt tươi vui rạng rỡ sau ánh đèn hào nhoáng. Trên xe là những khuôn mặt mệt mỏi, đờ đẫn sau ngày dài làm việc nặng nhọc. Thỉnh thoảng còn có tiếng thút thít nho nhỏ của một chị gái gọi điện cho con. “Bao giờ mẹ về, Tết này mẹ về với con nhé, con nhớ mẹ lắm lắm. Con không cần quần áo đẹp đâu, bố bảo, cũng không cần ti vi mới đâu, mẹ cứ về nhà là được, mẹ cứ về là nhà ta đầy đủ hết. Mẹ, Tết này mẹ về nhé”... nước mắt Hoài tự nhiên ứa ra theo câu chuyện nghe được qua điện thoại của chị gái phía sau. Bất giác Hoài quay xuống phía dưới nói nho nhỏ, mai hai chị em mình đăng ký về nước nhé.
“Trao mùa Xuân đôi cánh
Hỏi ai còn nơi xa
Sao cánh cò đồng mẹ
Chao nghiêng về phía nhà”…
Đứng trước cổng nhà, mắt Hoài nhòa dần bởi những cái ôm siết của bố mẹ, của mong nhớ, thương yêu. Lúc này, Hoài cũng chỉ mong mùa Xuân trao cho những người xa xứ “đôi cánh” để kịp được về nhà, về với quê hương yêu thương.