An toàn hàng không: Đừng chỉ hỏi 'ai sai?'
Sau một sai sót hàng không, câu hỏi không chỉ là “ai sai?” mà còn phải là “vì sao sai?”. Từ văn hóa báo cáo đến cách nhìn vào nguyên nhân gốc, một hệ thống an toàn chỉ thực sự hiệu quả khi mọi nguy cơ đều được nói ra và xử lý đúng cách.
“Thấy gì có thể gây mất an toàn thì nói”
Một công nhân vệ sinh trong khu bay phát hiện một vật ngoại lai (FOD) có thể gây nguy hiểm cho tàu bay. Điều quan trọng không nằm ở việc người phát hiện là ai, giữ vị trí nào, mà là nguy cơ ấy có được lên tiếng và xử lý kịp thời hay không.

Việc xây dựng, ứng xử và phát huy văn hóa an toàn là trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động hàng không (ảnh minh họa).
Đó cũng là tinh thần cốt lõi của văn hóa an toàn hàng không mà ông Nguyễn Phước Thắng, chuyên gia chuyển đổi số và phát triển bền vững, giảng viên logistics và quản lý chuỗi cung ứng, người có 25 năm công tác trong ngành hàng không và 17 năm là báo cáo viên văn hóa an toàn hàng không của Cục Hàng không Việt Nam, nhấn mạnh: “Thấy gì có thể gây mất an toàn thì nói”.
Theo ông Thắng, Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) đã đặt vấn đề văn hóa an toàn trong hàng không từ nhiều năm qua. Văn hóa an toàn không chỉ là chấp hành quy định, quy trình mà phải trở thành nhận thức và phản xạ tự nhiên của mỗi người trong dây chuyền khai thác.
Nói cách khác, an toàn không phải là làm đúng khi có người kiểm tra, mà là tự giác lựa chọn cách làm an toàn hơn ngay cả khi không có ai đứng bên cạnh.
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam năm 2025 đã luật hóa nội dung về văn hóa an toàn tại Điều 84, xác định đây là cách thức ứng xử đối với an toàn của tổ chức, cá nhân trong hoạt động hàng không dân dụng; đồng thời khẳng định xây dựng, ứng xử và phát huy văn hóa an toàn là trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động hàng không.
Với cách tiếp cận này, mỗi người trong dây chuyền khai thác đều có thể trở thành một “mắt xích” phát hiện nguy cơ. Một tín hiệu nhỏ được nhận diện và báo cáo sớm có thể giúp đánh giá rủi ro, xác định nguyên nhân và kiểm soát nguy cơ trước khi phát triển thành sự cố.
Chẳng hạn, một công nhân vệ sinh hoặc nhân viên làm việc trong khu bay phát hiện FOD có khả năng gây nguy hiểm cho tàu bay cần lập tức báo cáo. Điều tưởng như nhỏ bé ấy có thể trở thành một nguồn thông tin quan trọng để hệ thống nhìn thấy rủi ro sớm hơn.
Tinh thần báo cáo tự nguyện của ICAO, theo ông Thắng, không phải là “mách lẻo”, mà là tạo thói quen chủ động lên tiếng trước nguy cơ mất an toàn. Annex 19 của ICAO yêu cầu hệ thống thu thập dữ liệu an toàn có cả báo cáo bắt buộc và báo cáo tự nguyện, nhằm ghi nhận những nguy cơ mà hệ thống bắt buộc có thể chưa phản ánh đầy đủ.
Vì vậy, từ phi công, kiểm soát viên không lưu đến lực lượng phục vụ mặt đất, bảo đảm kỹ thuật, an ninh, an toàn và quản lý hoạt động bay, bất cứ ai phát hiện nguy cơ đều cần có cơ chế để nói ra.
Bảo vệ người nói để giữ lại tín hiệu an toàn
Một vấn đề khác được ông Thắng nhấn mạnh là cách nhìn đối với sai sót của con người.
Trong hoạt động hàng không, sai sót có thể liên quan đến nhiều yếu tố như mệt mỏi, áp lực công việc, căng thẳng về thể chất và tinh thần. Những yếu tố này có thể xuất hiện ngay cả ở người đã có nhiều năm kinh nghiệm.
Do đó, sau một sai sót, nếu chỉ tập trung vào câu hỏi “ai sai?” thì có thể bỏ qua câu hỏi quan trọng hơn: “Vì sao sai sót ấy có thể xảy ra và hệ thống phải sửa gì để nó khó xảy ra lần nữa?”.
Theo ông Thắng, việc chỉ xử lý cá nhân có thể khiến những nguyên nhân sâu xa như quy trình chưa phù hợp, áp lực khai thác, điều kiện làm việc, tình trạng mệt mỏi, công tác đào tạo hay lỗ hổng trong tổ chức vẫn còn nguyên.
Bởi vậy, bảo đảm an toàn phải được nhìn nhận trên toàn bộ hệ thống để tìm ra nguyên nhân gốc rễ.
Ở góc độ cơ quan quản lý, đại diện Cục Hàng không Việt Nam cho rằng xây dựng văn hóa an toàn là một trong những điều kiện nền tảng để hình thành một hệ thống quản lý an toàn hàng không thực chất, bền vững và có khả năng chủ động phòng ngừa rủi ro.
ICAO nhìn nhận văn hóa an toàn không đơn thuần là ý thức chấp hành quy định hay thái độ của từng cá nhân đối với an toàn. Văn hóa an toàn phản ánh cách an toàn được nhận thức, được coi trọng và được ưu tiên trong một tổ chức, từ cấp lãnh đạo đến từng người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ; đồng thời được thể hiện qua cách con người ứng xử với rủi ro ngay cả trong những tình huống không có sự giám sát trực tiếp.
Xây dựng văn hóa an toàn trước hết là trách nhiệm của người lãnh đạo. Cam kết về an toàn không chỉ được thể hiện trong chính sách hay tuyên bố, mà phải được thể hiện bằng quyết định quản lý, bằng việc phân bổ nguồn lực, bằng cách xử lý các vấn đề phát sinh và bằng thông điệp nhất quán rằng an toàn là một giá trị thực chất trong hoạt động của tổ chức.
Đồng thời, văn hóa an toàn chỉ có thể phát triển trên nền tảng của niềm tin và sự tôn trọng giữa người lao động với người quản lý.
“ICAO nhấn mạnh rằng khi một tổ chức có văn hóa an toàn tích cực, được lãnh đạo thể hiện và duy trì một cách rõ ràng, những người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ sẽ hình thành ý thức về trách nhiệm chung đối với mục tiêu an toàn của tổ chức”, đại diện Cục Hàng không VN nói và nhấn mạnh: Hoạt động quản lý an toàn của Nhà nước cũng như hệ thống quản lý an toàn của các doanh nghiệp không thể vận hành hiệu quả nếu thiếu một dòng thông tin an toàn liên tục, trung thực và có chất lượng.
ICAO coi niềm tin là một thành tố đặc biệt quan trọng của văn hóa an toàn tích cực. Người lao động phải nhận thức rõ ranh giới giữa hành vi có thể chấp nhận và hành vi không thể chấp nhận; đồng thời phải có cơ sở để tin rằng những hành động hoặc thiếu sót phù hợp với trình độ đào tạo và kinh nghiệm sẽ được xem xét một cách hợp lý, công bằng và trong đầy đủ bối cảnh của sự việc.
Chính môi trường như vậy mới tạo điều kiện để con người sẵn sàng báo cáo kinh nghiệm và sai sót của mình, qua đó cung cấp cho Nhà chức trách và tổ chức những dữ liệu cần thiết để nhận diện các nguy cơ hiện hữu cũng như những nguy cơ tiềm ẩn.
Đại diện Cục Hàng không VN cũng khẳng định việc khuyến khích báo cáo sai sót không nhằm làm nhẹ trách nhiệm của người hành nghề và càng không nhằm dung thứ cho vi phạm. Ý nghĩa của nó là không để một sai sót, một mối nguy hay một dấu hiệu bất thường có giá trị phòng ngừa bị mất đi chỉ vì người nhìn thấy nó không dám nói ra.
Đồng quan điểm, ông Nguyễn Phước Thắng nhấn mạnh: Nguyên tắc bảo vệ dữ liệu và nguồn thông tin an toàn theo chuẩn mực ICAO nhằm khuyến khích người lao động chủ động báo cáo, chứ không tạo ra “vùng miễn trách nhiệm”. Các hành vi cố ý vi phạm, gian dối hoặc che giấu nguy cơ vẫn phải được xử lý theo quy định; điều quan trọng là phân biệt rõ sai sót vô ý được báo cáo trung thực với hành vi cố tình làm sai hoặc che giấu.
Một cơ trưởng hơn 40 năm kinh nghiệm, thuộc nhóm những người Việt Nam đầu tiên điều khiển máy bay Boeing, cho rằng văn hóa an toàn phải hướng đến tìm nguyên nhân gốc và ngăn sai sót lặp lại, thay vì chỉ tập trung vào việc quy trách nhiệm sau sự cố.
Theo đó, mỗi báo cáo từ phi công, kiểm soát viên không lưu hay nhân viên hàng không cần được xem là một nguồn dữ liệu để hệ thống phân tích, đối chiếu với dữ liệu khai thác và các thông số giám sát, từ đó nhận diện những dấu hiệu bất thường. Một báo cáo về sự cố kỹ thuật, điều kiện khai thác hoặc quy trình chưa phù hợp, nếu được tiếp nhận và phân tích kịp thời, có thể giúp phát hiện nguy cơ trước khi trở thành sự cố.
“Trong ngành hàng không, bất cứ vấn đề gì không an toàn phải báo cáo. Ngay cả khi một chỉ đạo hoặc quy định từ cấp trên có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn, người phát hiện cũng cần có cơ chế để báo cáo. Một nguy cơ được nhận diện và thông tin sớm có thể được kiểm soát trước khi trở thành sự cố”, vị chuyên gia chia sẻ.
Như vậy, điều cốt lõi của văn hóa an toàn không chỉ là khuyến khích người lao động lên tiếng, mà quan trọng hơn là hệ thống phải tiếp nhận, bảo vệ, phân tích và phản hồi từ những báo cáo đó. Mỗi sai sót được báo cáo cần trở thành một bài học, được chuyển hóa thành thay đổi về quy trình, đào tạo, kỹ thuật hoặc tổ chức để ngăn nguy cơ tái diễn.
Nhấn mạnh một nền văn hóa an toàn thực chất phải đạt được ba điều: người lao động có trách nhiệm nói lên những vấn đề về an toàn mà mình biết; tổ chức có trách nhiệm lắng nghe, phân tích và hành động trên cơ sở những thông tin đó và Nhà chức trách có trách nhiệm tạo lập một khuôn khổ pháp lý, quản lý và giám sát để cơ chế này vận hành đúng mục đích, đại diện Cục Hàng không VN cũng khẳng định: Khi ba trách nhiệm đó gặp nhau, báo cáo không còn đơn thuần là việc ghi nhận một sai sót đã xảy ra. Nó trở thành một trong những công cụ quan trọng nhất để hệ thống hàng không nhận diện rủi ro trước khi rủi ro chuyển thành hậu quả.

