Ân tình miền đất lạnh
Đà Lạt không phải là nơi tôi sinh ra. Nhưng nơi đó đã dạy tôi biết cách yêu thương, cách sống tử tế, cách biết ơn. Là người làm báo, tôi từng đi qua nhiều nơi, nhưng không phải chỗ nào cũng để lại trong tôi nhiều dấu ấn như Đà Lạt.
Tôi đã đi qua nhiều miền đất, đặt chân đến nhiều vùng quê và thành phố, ghi chép vô số câu chuyện đời, chuyện người. Nhưng có một nơi mà mỗi lần nhắc đến, tim tôi lại se sắt, dịu nhẹ như làn sương đầu ngày – đó là Đà Lạt. Một miền đất lạnh, nhưng lạ kỳ thay, lại là nơi tôi nhận được nhiều ấm áp nhất trong hành trình làm báo của mình.

Kết nối hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc làm việc với TP Đà Lạt về công nghiệp văn hóa.
Không chỉ là thành phố của thông reo và hoa nở bốn mùa, Đà Lạt với tôi là nơi chất chứa bao ân tình. Ân tình từ những con người hiền hòa, từ chính quyền cởi mở, từ doanh nghiệp biết chia sẻ và từ những đồng nghiệp cùng chung nhịp đập với nghề viết.
Tôi đến Đà Lạt cách đây khoảng 7 năm, mang theo một tâm thế cũ kỹ và một trái tim chai sạn. Khi ấy, tôi gần như bỏ lại mọi thứ sau lưng: công việc, vị trí, các mối quan hệ từng quen thuộc… để làm lại từ đầu.
Tôi không đến Đà Lạt như một vị khách du lịch. Tôi đến đây như một kẻ đi tìm chốn nương náu. Nhưng Đà Lạt không chỉ cho tôi nơi trú chân, mà còn cho tôi lý do để đứng dậy, để cầm bút viết tiếp, để tin rằng nghề báo dù đầy thăng trầm vẫn xứng đáng là một hành trình đi tìm và gìn giữ những điều tử tế.
Ngày đầu đặt chân lên thành phố này, tôi chỉ quen một vài người. Một đồng nghiệp cũ giúp tôi thuê trọ, một doanh nhân địa phương mời tôi đi uống cà phê, một vị lãnh đạo tỉnh đọc bài viết của tôi trên báo, liền gọi điện cảm ơn và luôn mời tôi dự những chương trình do ông chủ trì, chỉ đạo… Tất cả đến rất nhẹ nhàng, không màu mè, không điều kiện, chỉ có sự tin tưởng.
Tôi bắt đầu viết trở lại, bằng tất cả những gì mình còn giữ được: trái tim rung động trước cái đẹp, con mắt nghề nghiệp đã từng mài giũa và sự biết ơn đối với những người đã chìa tay ra khi tôi chông chênh nhất.
Tôi đi cùng nông dân xuống giống giữa đồi chè sương lạnh. Tôi theo chân các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao giữa rừng hoa cẩm tú cầu. Tôi lặn lội vào tận vùng sâu, vùng xa của huyện Lạc Dương, Đam Rông… để nghe những người đồng bào dân tộc thiểu số kể chuyện làm cà phê hữu cơ. Mỗi nhân vật tôi gặp, mỗi câu chuyện tôi viết, đều là một mảnh ghép ân tình mà Đà Lạt âm thầm gửi lại cho tôi.

Cùng lãnh đạo Tòa soạn và chuyên gia hỗ trợ doanh nghiệp làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng.
Từ một người ngoài, tôi trở thành người quen của vùng đất này. Mỗi lần Đà Lạt có chuyện cần truyền thông: một vụ việc về môi trường, một chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, một câu chuyện văn hóa khi thành phố gia nhập mạng lưới thành phố sáng tạo âm nhạc UNESCO… tôi lại nhận được lời nhắn, lời mời hoặc một cú điện thoại đơn giản: “Hữu ơi, đến nhé”.
Tôi biết rằng mình không chỉ được mời như một nhà báo. Tôi được tin tưởng như một người bạn. Có doanh nghiệp trẻ từng tâm sự với tôi: “Đọc bài của anh như nói thay điều chúng em muốn nói. Không tô hồng, không phán xét, chỉ là ghi chép trung thực nhưng đầy nhân văn”. Và các doanh nghiệp ở Đà Lạt – Lâm Đồng “phong” cho tôi sứ mệnh “đồng hành cùng doanh nghiệp - tri kỷ với doanh nhân”.
Rồi cả những lần cùng đồng nghiệp rong ruổi qua các vùng đất, ăn bữa cơm vội bên bờ ruộng, ngủ vạ vật giữa chuyến công tác dài ngày, hay chia sẻ nhau từng chai nước, gói bánh, những điều tưởng chừng nhỏ bé mà làm nên cả một bầu trời ký ức trong quảng đời làm báo của tôi.
Tôi là “công dân hạng 2”, không nhà cửa, không đất đai ở Đà Lạt. Nhưng tôi luôn tự hào rằng mình đã và đang sinh sống, làm việc tại Đà Lạt vì yêu Đà Lạt. Bởi nơi đây đã cưu mang tôi, tin tôi và cho tôi cơ hội viết tiếp câu chuyện của chính mình. Bởi nơi đây có những con người không cần hỏi anh là ai, chỉ quan tâm hiện tại anh sống và làm việc như thế nào.
Và bởi nơi đây, ân tình không được thể hiện bằng những lời lớn lao, mà nằm trong những ly trà nóng giữa chiều mưa, trong câu mời cơm giản dị, trong ánh mắt ấm áp của người dân phố núi khi gặp lại nhau.
Bảy năm, với người làm báo, là đủ để chứng kiến một thành phố thay đổi. Đà Lạt ngày càng đông đúc, nhà cửa mọc lên… Nhưng giữa những biến động ấy, tôi vẫn thấy ở Đà Lạt một nhịp sống chậm rãi, một bản sắc riêng, một sự tử tế kiên trì và nhẫn nại.

Tác giả nhận tặng thưởng của Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng.
Có thể một ngày nào đó, tôi sẽ rời đi. Công việc có thể đưa tôi đến vùng đất khác, hành trình báo chí có thể chuyển sang chương mới. Nhưng tôi biết, Đà Lạt sẽ mãi là chương đẹp nhất trong cuốn sách nghề nghiệp và đời sống của tôi.
Đà Lạt – miền đất lạnh – nhưng là nơi tôi tìm lại được chính mình, được làm báo như một cách sống, không chỉ là một nghề. Và trên hết, nơi đó là chốn giữ giùm tôi những ân tình, ấm hơn mọi ngọn lửa, sâu hơn mọi trang viết và sẽ ở lại mãi trong tôi không cần lời nhắc nhở.