Ấn Độ nhắm đến tiêm kích Su-57 cho vai trò tấn công tầm xa
New Delhi đang đánh giá lại kế hoạch mua ít nhất 2 phi đội tiêm kích Su-57, không phải vì quan tâm yếu tố tàng hình mà để bù đắp sự thiếu hụt trong khả năng tấn công tầm xa và tác chiến ngoài tầm nhìn.

Ấn Độ đang cân nhắc mua tiêm kích Su-57 theo mô hình hợp tác trước đó với dòng máy bay MiG và Su-30MKI: lô hàng đầu tiên được giao dưới dạng hoàn chỉnh, sau đó là sản xuất tại cơ sở Nashik của Hindustan Aeronautics Limited (HAL).

Theo trang The Print, nếu lộ trình "sản xuất tại Ấn Độ" được thông qua, 2 phi đội sẽ đi vào hoạt động với số lượng máy bay giao hàng đầy đủ trước mắt và 3 đến 5 phi đội nữa có thể được HAL sản xuất trong nước.

Ấn phẩm The Print cho biết thêm rằng, phòng thiết kế của Sukhoi và HAL "đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài", điều này sẽ giúp giảm bớt rào cản đối với việc sản xuất trong nước.

Đằng sau sự quan tâm mới này là chiến dịch "Sindur" năm 2025, mà các báo cáo cho biết đã phơi bày một thiếu sót quan trọng trong năng lực tấn công tầm xa của Không quân Ấn Độ.

Điểm hấp dẫn chính của Su-57 trong bối cảnh này không phải thiết kế tàng hình mà là khả năng mang vũ khí hạng nặng, tầm bắn rất xa với độ chính xác cao.

Đặc biệt, máy bay có thể trang bị tên lửa không đối không tầm xa R-37M, với tầm bắn hơn 300 km và sẽ mang lại cho Ấn Độ khả năng tác chiến ngoài tầm nhìn (BVR) mở rộng.

Cần lưu ý thêm, ngay cả khi bỏ qua hiệu suất tàng hình, Su-57 vẫn sở hữu khoang vũ khí lớn và tầm bay xa, phù hợp cho các nhiệm vụ tấn công sâu.

Khả năng này sẽ bổ sung cho phi đội hiện có của Ấn Độ - đáng chú ý nhất là máy bay Rafale và Su-30MKI - bằng cách tập trung vào các nhiệm vụ tấn công tầm xa thay vì cạnh tranh trực tiếp với các nền tảng được tối ưu hóa cho khả năng tàng hình.

Các nguồn tin được trang The Print trích dẫn nhấn mạnh rằng bất kỳ thương vụ mua Su-57 nào cũng sẽ là một biện pháp thực dụng, ngắn hạn chứ không phải là một giải pháp lâu dài.

Các chuyên gia nhận xét, việc mua sắm sẽ là một giải pháp tạm thời, giải quyết các thiếu sót hoạt động trước mắt nhưng không thay thế cho chiến lược hiện đại hóa dài hạn.

Đối với New Delhi, phép tính này dường như cân nhắc giữa nhu cầu hoạt động và những đánh đổi kỹ thuật. Thể tích bên trong và khả năng mang tải trọng của Su-57 có thể cho phép nó mang tên lửa lớn hơn ở tầm bắn mà Ấn Độ hiện đang thiếu.

Điều này có thể hữu ích trong các tình huống không quân cần triển khai lực lượng từ khoảng cách xa, giảm thiểu khả năng tiếp xúc của các bệ phóng tên lửa với không phận đang diễn ra giao tranh.

Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều câu hỏi về hiệu suất hoạt động khó quan sát của Su-57 và vấn đề hậu cần của việc tích hợp một loại máy bay mới vào phi đội tác chiến của Ấn Độ.

Việc sản xuất trong nước sẽ theo mô hình quen thuộc của New Delhi: ban đầu mua máy bay hoàn chỉnh, sau đó chuyển giao sản xuất và công nghệ theo từng giai đoạn cho ngành công nghiệp trong nước.

Trang The Print cho rằng hợp tác giữa HAL và Sukhoi có thể giúp quá trình này diễn ra suôn sẻ, mặc dù quy mô và tiến độ lắp ráp nội địa sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán và thỏa thuận kỹ thuật.

Theo trang The Print, sự quan tâm mới đối với Su-57 được thúc đẩy bởi thực tế hoạt động được tiết lộ vào năm 2025 và mong muốn lấp đầy khoảng trống cụ thể về vũ khí và tầm bắn.

Việc đề xuất này có được nghiên cứu thêm hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của New Delhi về việc Su-57 phù hợp với lực lượng đang thay đổi như thế nào.

Yếu tố tiếp theo đóng vai trò rất quan trọng chính là liệu việc sản xuất tại chỗ có thể đạt được các điều khoản mà cả Ấn Độ và Nga chấp nhận hay không.