Ăn chặn tiền sinh viên: Những kẻ đánh cắp niềm tin
Bắt nguồn từ một câu hỏi thắc mắc trên diễn đàn mạng xã hội của một vài sinh viên, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội Phạm Văn Long cùng 2 cấp dưới bị khởi tố hành vi 'Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ', với cáo buộc đã 'ăn chặn' tiền hỗ trợ tham gia phục vụ sự kiện A80 của sinh viên. Số tiền được cho là bị xà xẻo ấy không lớn (chỉ hơn 200 triệu) nhưng thứ mất đi lại lớn hơn nhiều lần.
Mất mát lớn nhất là gì?
Tiêu cực có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, tại bất kỳ quốc gia nào và dưới muôn hình vạn trạng. Nhưng, khi nạn nhân của tiêu cực là những người yếu thế trong xã hội như người nghèo, người chịu hậu quả thiên tai, bệnh nhân, học sinh, sinh viên..., hành vi tiêu cực ấy trở nên đồi bại trong mắt khách quan. Và, với những người Việt mang nặng triết lý Á Đông, khi trường học, vốn được xem là chỗ của thánh hiền và phải là nơi thanh sạch nhất, lại là chỗ để tiêu cực kiểu đó xảy ra, cảm xúc có thể dẫn họ tới những ngôn từ phê phán nặng nề nhất bởi sự thất vọng đã được đẩy lên đến tận cùng.
Trong 3 người bị khởi tố kể trên, có 2 người có thể không trực tiếp làm nghề giảng dạy và một người là hiệu trưởng, nhân vật vẫn luôn được xem là đáng kính nhất ở mỗi mái trường. Sinh viên vẫn gọi họ bằng chữ "thầy", cách gọi thể hiện sự tôn kính theo đúng cương thường từ xưa tới nay. Và, cũng từ xưa tới nay, "nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò", thường chỉ có học trò dối thầy chứ mấy ai thấy chuyện thầy lại lừa trò.
Điều tệ hại nhất mà dư luận nhìn thấy được không chỉ là câu chuyện tiền bồi dưỡng của sinh viên bị cắt xén mà còn nằm trong cả cách đối phó của ông Hiệu trưởng Phạm Văn Long. Ban đầu, khi sinh viên thắc mắc và so sánh khoản bồi dưỡng mà họ nhận được so với các bạn ở các trường khác, ông Long đã thanh minh đại ý đó mới chỉ là đợt 1 và vẫn còn một đợt thanh toán nữa. Câu trả lời cho thấy sự lấp liếm rất lớn, nhất là khi thông tin được hé lộ còn cho thấy các em sinh viên được yêu cầu ký nhận vào bản kê còn nhiều chỗ bỏ trống.

Ông Phạm Văn Long, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội khi bị khởi tố.
Theo lời khai ban đầu, ông Long chỉ đạo giữ lại 202.590.200 đồng để chi cho cán bộ nhà trường sau. Cái đau nó nằm ở chính chỗ "để chi cho cán bộ nhà trường". Tức là nếu trót lọt, sẽ có một khoản chi được khoác dưới một thủ thuật bút toán kế toán nào đó và các thầy cô, cán bộ nhà trường cũng sẽ lần lượt ký vào một loại chứng từ hợp thức hóa bằng cách nào đó để nhận về một khoản tiền không thuộc về mình, một khoản tiền có được từ hành vi chiếm đoạt của sinh viên. Chính cái khoản chi này sẽ khiến những người thầy, người cô còn giữ được đạo làm người, đạo làm nghề vô tình bị dấy bẩn bởi vài con sâu trong cùng môi trường. Phần chia chắc chắn là không lớn, thậm chí có thể nói chẳng bõ vào đâu, nhưng nếu sự việc trót lọt, trong mắt sinh viên, danh dự của họ sẽ còn lại gì? Cái mất ấy dường như ít ai nói tới.
Trường học là nơi dạy làm người song song với dạy kiến thức, dạy làm nghề. Nghề nào cũng vậy, luôn có cái đạo của nó và đạo phải được đặt lên hàng đầu. Nghề giáo vốn dĩ được xem trọng hơn nhiều nghề khác bởi cái cao đạo cần phải có, với những nguyên tắc đạo đức và liêm chính được đặt nghiêm cẩn lên hàng đầu. Thế mà, chính ở cái nơi người ta có thể bước lên bục dạy dỗ và rao giảng về cái đạo làm người, đạo làm nghề kia lại có một ông "quan thầy" có hành vi "ăn không chừa một thứ gì".
Sinh viên sẽ mang một tâm thế mất niềm tin sau những chuyện như vậy để bước vào đời. Trong mắt các em, khi mà ở nơi "cửa Khổng sân Trình" còn có chuyện như vậy thì còn có nơi nào, ngành nghề nào trong cuộc sống này còn đủ để họ tin cậy vào sự trong sáng nữa? Đó chính là biểu hiện của sự mất niềm tin. Tất cả chỉ còn lại là sự thất vọng khi ở môi trường lẽ ra phải thanh sạch như môi trường giáo dục lại xảy ra chuyện tồi tệ đến thế.
Khi cư dân mạng mỉa mai vụ khởi tố ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bằng cách chơi chữ rằng "kiếm thêm thu nhập bằng đồng tiền 'bất lương' (không phải từ lương) thì ắt dẫn đến cảnh 'mất dạy' (bị khởi tố và không còn được hành nghề đi dạy nữa)", không hiểu những thầy, cô ở đây có thấy xót xa hay không, khi mới chỉ gần 1 tháng trước thôi, họ còn được tôn vinh trong ngày của mình?
Chúng ta có ngăn chặn được không?
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có quyết định duyệt chi bồi dưỡng tham gia phục vụ sự kiện A80 cho 984 sinh viên Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội tổng số tiền 1.928.640.000 đồng vào tháng 11/2025. Cứ cho rằng thời điểm đưa ra quyết định duyệt chi là ngày cuối cùng của tháng 11 đi nữa, vẫn có thể có những động thái tránh khỏi kẽ hở cho ông hiệu trưởng và đồng phạm vi phạm nguyên tắc tài chính trên khoản chi này. Đơn giản, chỉ cần một công bố rộng rãi ra công chúng, bằng văn bản, trên các kênh chính thức, về tổng số tiền bồi dưỡng, tổng số sinh viên được bồi dưỡng ở mỗi trường, chắc chắn khó một ai dám âm thầm cắt xén bớt của các em.
Nhưng, đã không có một thông cáo nào được đưa ra, cho dù để làm một việc như thế, nói theo cách của dân gian là "chỉ phút mốt". Và, chính việc không có thông cáo này cũng tương đồng với việc tự chúng ta đóng sập cánh cửa công khai, minh bạch lại. Từ đó, khuất tất có đất để nảy nòi. Từ đó, sinh viên bắt đầu có thắc mắc công khai, so sánh công khai. Từ đó, niềm tin trong xã hội đã bị tổn thương nghiêm trọng.
Các quy định về thanh toán cũng đã được đưa ra từ lâu rồi, với hạn định chi trả tiền mặt là bao nhiêu, yêu cầu các chứng từ gì. Nếu ngay từ ban đầu, thông cáo (nếu có) kể trên cũng thể hiện rõ rằng "mọi thanh toán bồi dưỡng cho các đối tượng tham gia A80 sẽ được thực hiện qua chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử", chắc chắn ông hiệu trưởng phải chùn tay lại không dám làm bậy. Có thể nói, 100% sinh viên hiện nay đều có tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử và mọi giao dịch này đều được ghi lại như một bút toán kế toán chuẩn xác nhất. Liệu kế toán trưởng có dám thực hiện duyệt chi chuyển khoản cho sinh viên số tiền ít hơn tiêu chuẩn bồi dưỡng hay không? Chắc chắn là không. Nếu vậy, sẽ không còn thắc mắc nào tồn tại, không có vụ khởi tố nào xảy ra và niềm tin trong xã hội sẽ không bị tổn thương.

Nguyễn Tuấn Ngọc - Trưởng Phòng...

...và Nguyễn Văn Sáng - chuyên viên Phòng Công tác học sinh, sinh viên và đảm bảo chất lượng giáo dục, tại Cơ quan điều tra. Ảnh: Công an TP Hà Nội.
Nhưng, nói như câu "Tái ông thất mã", may mà ông hiệu trưởng kia đã vi phạm một cách lộ liễu đến thế. Đơn giản, khi một người đã có cái tâm muốn chiếm đoạt tài sản không phải của mình, họ sẽ thực hiện hành vi ấy ngay khi có cơ hội, có kẽ hở. Chiếm đoạt hơn 200 triệu của gần 1.000 sinh viên không phải là một khoản chiếm đoạt có thể gây tổn hại tài chính quá lớn đối với ngân sách quốc gia nhưng chiếm đoạt những khoản gấp trăm lần, ngàn lần như thế thì hậu quả sẽ rất khác. Do đó, có thể nói một cách AQ là trong cái bê bối kia còn có chút may mắn khi những con sâu đã phải lộ diện để sau này không có những hệ lụy đáng tiếc hơn trong tương lai.
Tuy vậy, vẫn phải trở lại với câu hỏi là "liệu vụ việc kiểu này có phải chỉ cá biệt duy nhất ở Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội hay không?". Câu hỏi này nhức nhối hơn rất nhiều, vì nó để lại ngờ vực lớn trong xã hội. Mà một xã hội thiếu đi niềm tin, dư thừa ngờ vực, chắc chắn xã hội ấy sẽ khó có thể phát triển được đúng như tiềm lực của mình.
Để phá bỏ những thành trì tiêu cực, đồng thời ngăn chặn những nguy cơ tiêu cực, chúng ta có cách hay không? Cách thức thực sự không thiếu nhưng quan trọng là ai sẽ đảm đương và khi đã thực thi thì thực thi tới mức độ nào, với sức giám sát ra sao. Chúng ta mới nhắc đến chuyện cán bộ phải kê khai các tài sản là ngoại tệ, kim khí quý, trang sức quý và xa xỉ nhưng việc đó mới chỉ như chụp tấm ảnh một bề mặt của cái chóp của tảng băng mà mặc kệ phần phía sau (chứ đừng nói là phần chìm) của tảng băng trôi đó. Vấn đề là không có một cơ chế, một hành lang nào để các câu hỏi đó được tồn tại hằng ngày, và dõng dạc. Mà khi không có ai hỏi, tất sẽ chẳng ai nhận nhiệm vụ trả lời.
Rồi, cứ thế, người ta nhận ra rằng "làm bậy cũng chẳng sao, thậm chí còn sung sướng hơn nếu không bị lộ" và các thôi thúc của đời sống có thể sẽ khiến một cơ số người rời bỏ cái tâm sáng ban đầu để thỏa hiệp với quỷ. Bởi thế, ngăn ngừa bao giờ cũng là biện pháp hữu hiệu nhất.




























