Amazon đã ký hiệp ước Zero Debris, cơ quan châu Âu đàm phán với SpaceX để giải quyết rác vũ trụ

Cơ quan Vũ trụ châu Âu (ESA) đang đàm phán với SpaceX về khả năng công ty của Elon Musk tham gia vào hiệp ước quốc tế nhằm giảm thiểu lượng rác thải ngày càng tăng trong không gian. Giám đốc Điều hành ESA - Josef Aschbacher tiết lộ thông tin này với Reuters.

ESA, cơ quan gồm 22 quốc gia, đang dẫn đầu một trong số nhiều nỗ lực nhằm đẩy lùi khối lượng rác vũ trụ đang xoay quanh hành tinh từ các sứ mệnh trước đây, gây nguy hiểm cho các vệ tinh đang hoạt động.

Josef Aschbacher cho biết 110 quốc gia hoặc tổ chức đã tham gia hiệp ước Zero Debris (Không rác Vũ trụ) của ESA, nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ loại rác thải quỹ đạo mới nào được tạo ra vào năm 2030.

Khi được Reuters hỏi liệu SpaceX (công ty Mỹ hiện có khoảng 2/3 số vệ tinh hoạt động ở quỹ đạo Trái đất tầm thấp) đã tham gia hiệp ước Zero Debris hay chưa, Josef Aschbacher trả lời: "Chưa, nhưng chúng tôi đang thảo luận với họ... Đây là một hiệp ước liên tục phát triển và chúng tôi sẽ tiếp tục nêu ra các chủ đề vì rất quan trọng".

SpaceX không trả lời ngay lập tức khi được Reuters đề nghị bình luận.

Trong số khoảng 10.300 vệ tinh đang hoạt động trên quỹ đạo, khoảng 6.300 vệ tinh là một phần thuộc chòm sao Starlink đang phát triển nhanh chóng của SpaceX, theo Lực lượng Không gian Mỹ.

Trung Quốc đã bắt đầu phóng các chòm sao vệ tinh riêng để cạnh tranh với Starlink cũng như Amazon.

Amazon dự kiến sẽ phóng hơn 3.000 vệ tinh cho chòm sao Kuiper của mình trong thập kỷ này. Josef Aschbacher tiết lộ Amazon đã ký vào hiệp ước Zero Debris.

Hiện có 18.897 mảnh rác vũ trụ có thể theo dõi được trên quỹ đạo, theo Jonathan McDowell - nhà thiên văn học tại Đại học Harvard (Mỹ) chuyên theo dõi các vật thể như vậy.

Rác vũ trụ và mảnh vỡ vũ trụ thường được dùng để chỉ cùng một khái niệm. Thế nhưng, một số người coi rác vũ trụ có thể gồm cả các thành phần lớn hơn như thiết bị không hoạt động và thân tên lửa, bên cạnh những mảnh nhỏ hơn như mảnh vỡ từ vệ tinh bị hỏng.

Không có luật quốc tế nào về rác vũ trụ, nhưng các nước và cơ quan đã bắt đầu đưa ra các đề xuất lẫn quy tắc quốc gia để giải quyết vấn đề này những năm gần đây.

"Chúng tôi không phải là cơ quan quản lý, mà một cơ quan kỹ thuật vũ trụ", Josef Aschbacher nói về EAS.

"Song thực tế là chúng tôi đã đưa hiệp ước này ra thảo luận, được xây dựng với tất cả đối tác khác và họ đã ký vào điều lệ này là rất đáng khích lệ", ông cho biết thêm.

Tên lửa Falcon 9 được SpaceX phóng, mang theo 23 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp hôm 6.5 - Ảnh: Reuters

Tên lửa Falcon 9 được SpaceX phóng, mang theo 23 vệ tinh Starlink vào quỹ đạo Trái đất tầm thấp hôm 6.5 - Ảnh: Reuters

Thử nghiệm tên lửa

SpaceX phải tuân thủ các yêu cầu về mảnh vỡ quỹ đạo từ Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ. Một vệ tinh Starlink được yêu cầu phải rời khỏi quỹ đạo (hoặc cháy trong bầu khí quyển Trái đất) trong vòng 5 năm sau khi kết thúc vòng đời của nó.

“Tôi nghĩ điều rất quan trọng là ngành công nghiệp công khai cam kết với hiệp ước đó, nên tôi vui mừng khi biết SpaceX đang cân nhắc điều này”, nhà thiên văn học Jonathan McDowell nói, đề cập đến hiệp ước Zero Debris.

Vào năm 2023, Cục Hàng không Liên bang Mỹ từng cảnh báo về nguy cơ mảnh vỡ rơi từ các chòm vệ tinh có thể gây nguy hiểm cho con người. SpaceX đã chỉ trích Cục Hàng không Liên bang Mỹ và gọi cảnh báo này là “sai lầm nghiêm trọng”.

Dù các chòm sao vệ tinh thương mại chiếm ưu thế, phần lớn lượng rác vũ trụ ngày càng tăng được coi là do va chạm hoặc các cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh.

Thân tên lửa của Trung Quốc đã vỡ ra vào tháng 8 trong vụ va chạm rõ ràng với một mảnh rác vũ trụ. Sự cố này đã tạo ra một lượng lớn mảnh vỡ vũ trụ lớn nhất lịch sử.

Theo NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ), hai sự cố trước đó đã làm tăng lượng rác thải vũ trụ lên khoảng 70%. Thứ nhất là là vụ phá hủy tàu vũ trụ Fengyun-1C của Trung Quốc vào năm 2007, mà Mỹ khi đó cho biết là do một tên lửa Trung Quốc gây ra. Thứ hai là vụ va chạm ngoài ý muốn giữa tàu vũ trụ của Mỹ và Nga vào năm 2009.

Vào năm 2021, cuộc thử nghiệm tên lửa chống vệ tinh của Nga tạo ra ít nhất 1.500 mảnh vỡ, một số đã bị phân hủy kể từ đó, Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ thông báo.

Mỹ vào năm 2008 và Ấn Độ năm 2019 đều đã trình diễn tên lửa chống vệ tinh, làm gia tăng lượng rác thải vũ trụ. Chính quyền Biden thúc đẩy lệnh tạm dừng các cuộc thử nghiệm như vậy, với một số quốc gia đã ký kết, nhưng không có Nga và Trung Quốc.

Tướng Mỹ thúc giục Trung Quốc báo cáo về mảnh vỡ không gian khi mạng lưới vệ tinh G60 được phóng

Đầu tháng 9, Tướng Stephen Whiting, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, đã kêu gọi Trung Quốc tăng cường thông báo về mảnh vỡ không gian khi gia tăng phóng tên lửa để xây dựng mạng lưới vệ tinh cạnh tranh với Starlink của SpaceX.

Phát biểu tại một hội thảo ở bang Colorado (Mỹ), Tướng Stephen Whiting đã chỉ ra hai lần Trung Quốc phóng vệ tinh để lại rất nhiều mảnh vỡ trên quỹ đạo trong hai năm qua.

“Tôi hy vọng lần tới khi có một vụ phóng tên lửa như vậy để lại nhiều mảnh vỡ thì không phải các cảm biến của chúng tôi phát hiện đầu tiên, mà chúng tôi nhận được các thông báo giúp hiểu rõ hơn điều đó, giống cách Mỹ giao tiếp với các nước khác”, người đứng đầu Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ cho biết.

Trung Quốc đã tăng tần suất phóng tên lửa khi tìm cách mở rộng mạng lưới vệ tinh quỹ đạo Trái đất tầm thấp của mình, gồm cả việc xây dựng Chòm sao Thiên Phàn khổng lồ (còn được gọi là Chòm sao G60) để cạnh tranh với mạng lưới Starlink của SpaceX, nhà cung cấp dịch vụ phóng vệ tinh hàng đầu thế giới do Elon Musk điều hành.

Theo Bộ Tư lệnh Không gian Mỹ, vụ phóng vệ tinh Thiên Phàm đầu tiên vào đầu tháng 8 đã tạo ra một đám mây "hơn 300 mảnh vỡ có thể theo dõi trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp".

Vào ngày 6.8, tổng cộng 18 vệ tinh đã được đưa lên quỹ đạo bằng tên lửa Trường Chinh 6A, cất cánh từ Trung tâm Phóng vệ tinh Thái Nguyên ở miền trung Trung Quốc. Sự kiện này đánh dấu bước khởi đầu của mạng lưới băng thông rộng 14.000 vệ tinh đầy tham vọng để Trung Quốc cạnh tranh với Starlink, nhà khai thác dịch vụ internet hàng đầu từ quỹ đạo Trái đất tầm thấp. Thế nhưng, tầng trên của tên lửa phóng đã vỡ tan ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Theo phương tiện truyền thông, các công ty theo dõi không gian của Mỹ ước tính sự kiện này đã tạo ra hơn 700 mảnh vỡ. Đây trở thành một trong những vụ vỡ tên lửa lớn nhất trong lịch sử.

Tên lửa mang theo vệ tinh cho Chòm sao Thiên Phàn được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên vào ngày 6.8 - Ảnh: CCTV

Tên lửa mang theo vệ tinh cho Chòm sao Thiên Phàn được phóng lên từ Trung tâm phóng vệ tinh Thái Nguyên vào ngày 6.8 - Ảnh: CCTV

Sự kiện tương tự đã xảy ra vào tháng 11.2022, khi một tên lửa Trường Chinh 6A khác bị vỡ trên quỹ đạo và phân tán hơn 530 mảnh vỡ có thể theo dõi được, theo báo cáo của NASA.

Tướng Stephen Whiting cho biết Mỹ đã "cung cấp phần lớn dữ liệu theo dõi mà chúng tôi có" và thông báo về mảnh vỡ không gian cho Trung Quốc.

Stephen Whiting nói thêm rằng trong năm qua, "chúng tôi đã thấy vài lần họ phản hồi thông báo". Ông gọi đây là động thái "tích cực", nhưng lưu ý rằng vẫn có những trường hợp Mỹ không được thông báo.

Về chủ đề vụ nổ tầng trên của tên lửa Trung Quốc, người điều hành hội thảo là Kevin Chilton, thành viên cấp cao của Đại học Quốc phòng, cho biết Mỹ "cũng từng gặp vấn đề đó", nhưng đã bắt đầu xả nhiên liệu và khí từ các tầng tên lửa trước khi chúng vào quỹ đạo.

Dù Mỹ không chắc chắn liệu Trung Quốc có làm như vậy hay không, Stephen Whiting cho biết: "Chúng tôi chắc chắn không muốn thấy loại mảnh vỡ đó bay lên không gian".

Tên lửa Trường Chinh 6A, phương tiện phóng trung bình hai tầng được cung cấp năng lượng bởi động cơ dầu hỏa oxy lỏng với 4 bộ tăng cường nhiên liệu rắn, thường được sử dụng để phóng vệ tinh. Thế nhưng, lịch sử để lại mảnh vỡ của Trường Chinh 6A đã thu hút sự chú ý của quốc tế, vì mảnh vỡ làm tăng nguy cơ va chạm và đe dọa tính bền vững của không gian.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc xác nhận về hai sự cố mảnh vỡ không gian lớn.

Lâm Kiếm, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, nói vào ngày 14.8 rằng: "Trung Quốc đã thực hiện các biện pháp cần thiết và đang theo dõi chặt chẽ các khu vực quỹ đạo có liên quan và tiến hành phân tích dữ liệu sau lần phóng đầu tiên của Chòm sao Thiên Phàn”.

"Chúng tôi đã đưa ra quy định là luôn thực hiện các biện pháp giảm thiểu mảnh vỡ không gian sau khi vệ tinh và tên lửa đẩy hoàn thành nhiệm vụ, nhằm giúp bảo vệ môi trường không gian bên ngoài và đảm bảo tính bền vững lâu dài của các hoạt động không gian bên ngoài", Lâm Kiếm nói.

Đáp lại sự cố xảy ra vào tháng 11.2022, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết vụ việc này sẽ "không ảnh hưởng đến Trạm Vũ trụ Trung Quốc hoặc Trạm Vũ trụ Quốc tế".

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/amazon-da-ky-hiep-uoc-zero-debris-co-quan-chau-au-dam-phan-voi-spacex-de-giai-quyet-rac-vu-tru-225264.html
Zalo