Ấm áp tình người trong sương sớm

Lâm Đồng vào những ngày mùa đông, sương mù vương vấn từ những con đèo quanh co cho đến những mái nhà ẩn mình trong thung lũng. Khi mặt trời còn ngái ngủ, đất trời nơi đây chìm trong một màu trắng đục mờ ảo, như chiếc khăn voan của nàng tiên nữ vừa khẽ rơi xuống. Không gian se lạnh thấm qua từng thớ vải, len lỏi vào từng hơi thở của con người. Nhưng cũng chính trong cái lạnh đó, người ta lại dễ dàng cảm nhận được hơi ấm tình người len lỏi qua từng góc nhỏ của phố núi này.

Tôi còn nhớ như in lần đầu đặt chân đến Lâm Đồng vào một buổi sáng tháng Chạp. Xe khách thả tôi xuống bến, sương sớm dày đặc tưởng như có thể nắm được trong lòng bàn tay. Những hạt sương đọng lại trên tóc, trên vai áo khiến tôi thoáng rùng mình. Chỉ cần thở mạnh, hơi nước đã tan thành từng làn khói trắng. Bên đường, một quán cà phê nhỏ mở cửa đón khách. Tiếng va chạm lách cách của những chiếc ly hòa vào mùi cà phê rang thơm nồng đặc trưng của xứ này. Một chú chó nằm cuộn tròn bên bếp lửa than hồng, đôi mắt lim dim như cũng đang thưởng thức cái bình yên của buổi sớm mai.

Lâm Đồng không quá ồn ào như phố thị, cũng chẳng quạnh hiu như vùng cao Tây Bắc, nó mang một nét trầm mặc, bình dị đến nao lòng. Tôi tìm đến một bản nhỏ của người K’Ho nằm ẩn sau rặng thông già. Đường vào bản quanh co, sương giăng như sợi chỉ bạc bện thành rèm che khắp lối. Tiếng lá thông khẽ reo trong gió, hòa cùng tiếng chim rừng đan xen như khúc nhạc tự nhiên của núi đồi. Những đứa trẻ bản làng, má đỏ ửng vì lạnh, chạy theo xe tôi cười đùa. Tiếng cười trong trẻo như xé toạc màn sương dày đặc, làm ấm lên cả một vùng đất đang chìm trong cái giá lạnh của mùa đông.

Bước vào một ngôi nhà sàn nhỏ trong bản, tôi được mời ngồi bên bếp lửa cháy rực. Chị chủ nhà nhanh nhẹn đổ nước vào ấm trà, hơi nước bốc lên nghi ngút, xua đi cái lạnh ngoài kia. Trên bếp, nồi cơm lam tỏa mùi thơm ngọt lịm, hòa quyện với hương khói gỗ thông đặc trưng. Chị kể cho tôi nghe về mùa đông của người dân nơi đây. Rằng sương mù là món quà của trời đất ban cho Lâm Đồng, nó nuôi lớn những đồi cà phê, làm dịu những cánh hoa dã quỳ cuối mùa còn sót lại. Những người dân bản, quanh năm quen với giá rét, lại càng biết yêu thương, đùm bọc nhau hơn trong những ngày đông lạnh lẽo.

Tôi ngồi lặng nghe câu chuyện của chị, bất giác nhìn ra ngoài trời. Sương vẫn còn vương đầy, nhưng tôi lại thấy lòng mình ấm lạ thường. Không phải bởi bếp lửa rực cháy hay tách trà nóng hổi trên tay, mà bởi tình người ấm áp, chân thành như ngọn lửa nhỏ cháy trong tim. Giữa cái lạnh cắt da của vùng cao nguyên, người ta lại càng dễ dàng mở lòng, dành cho nhau những điều giản dị nhưng chân thành nhất.

Rời bản nhỏ khi mặt trời đã lên cao, sương mù bắt đầu tan dần, để lộ ra bầu trời trong veo như ngọc. Những ngọn đồi cà phê trải dài, lấp lánh trong ánh nắng sớm mai. Tôi dừng chân bên một vườn cà phê, nơi những người nông dân đang thoăn thoắt đôi tay hái những trái cà phê chín đỏ. Tiếng cười nói râm ran hòa cùng tiếng gió thổi qua những hàng cây, tạo nên một bức tranh mùa đông thật bình yên và sống động. Bàn tay ai cũng thô ráp, nứt nẻ vì sương lạnh, nhưng nụ cười trên môi thì luôn rạng rỡ. Họ bảo nhau rằng, chỉ cần có nhau, mùa đông lạnh đến mấy cũng chẳng thể làm tắt đi ngọn lửa của niềm tin và hy vọng.

Đêm về, phố núi lại chìm trong cái lạnh thấu xương. Tôi lang thang trên con đường nhỏ ở Đà Lạt, nơi ánh đèn vàng hắt xuống làm dịu đi cái giá rét của màn đêm. Những chiếc xe bán bánh tráng nướng tỏa khói nghi ngút, mùi mỡ hành, trứng và phô mai hòa quyện vào nhau làm xao xuyến bất cứ ai ngang qua. Người bán hàng với đôi bàn tay thoăn thoắt làm từng chiếc bánh cho khách. Họ cười với nhau, với những vị khách xa lạ như tôi, ánh mắt lấp lánh niềm vui trong tiết trời đông giá. Đôi lúc, tôi ngỡ như cái lạnh của mùa đông chỉ là cái cớ để con người xích lại gần nhau hơn, để trao cho nhau thêm một chút hơi ấm.

Mùa đông ở Lâm Đồng không chỉ là cái lạnh của đất trời, mà còn là hơi ấm từ những tấm lòng người dân nơi đây. Là bếp lửa bập bùng trong ngôi nhà sàn, là tách cà phê đậm đà buổi sớm mai, hay đơn giản chỉ là nụ cười của một đứa trẻ má hây hây hồng vì lạnh. Có những ký ức tưởng như nhỏ bé, nhưng lại có sức mạnh sưởi ấm cả một mùa đông dài, đưa ta trở về những tháng ngày bình yên của tuổi thơ.

Tôi rời Lâm Đồng vào một buổi sớm mờ sương, trái tim vẫn còn vấn vương những hình ảnh giản dị nhưng ấm áp của con người nơi đây. Mùa đông Lâm Đồng mang đến cho tôi không chỉ là trải nghiệm của cái lạnh vùng cao nguyên, mà còn là những câu chuyện về tình người, về sự sẻ chia và gắn kết. Và trong những ký ức ấy, sương mù chẳng còn là màn che mờ mọi thứ, mà là tấm thảm mềm mại bao bọc những điều đẹp đẽ nhất của phố núi, những điều mà ai đã một lần chạm tới đều không thể nào quên.

ĐỨC ANH

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/van-hoa-nghe-thuat/202501/am-ap-tinh-nguoi-trong-suong-som-8a31e46/
Zalo