'Alpha' – bộ phim tái hiện kinh hoàng thời đại AIDS qua góc nhìn đậm chất nghệ thuật
Bốn năm sau thành công gây chấn động của 'Titane', đạo diễn kiêm biên kịch người Pháp Julia Ducournau trở lại với tác phẩm mới 'Alpha' – một phim kể về hành trình trưởng thành của cô bé 13 tuổi trong bối cảnh đại dịch AIDS hoành hành. Đây là một ứng cử viên sáng giá cho giải Cành Cọ Vàng tại Cannes 2025.
“Titane” từng làm mưa làm gió tại Cannes khi giành giải Palme d’Or (Cành cọ vàng), chỉ là lần thứ hai trong lịch sử một đạo diễn nữ nhận được vinh quang này. Nếu “Titane” là một bữa tiệc thăng hoa đầy hỗn độn, thì Alpha lại là một tác phẩm cực đoan hơn nữa – đầy ắp các ý tưởng mới lạ, được phô diễn qua kỹ xảo tinh vi, hình ảnh rùng rợn và âm nhạc dồn dập.
Nữ đạo diễn Ducournau vẫn giữ phong cách không khoan nhượng, không theo lối mòn Hollywood, nhưng liệu bộ phim có thực sự chinh phục được khán giả đại chúng hay chỉ là món quà dành riêng cho những tín đồ yêu thích sự khác biệt vẫn còn đang bỏ ngỏ.

Phim “Alpha” của đạo diễn Julia Ducournau
“Alpha” không đơn thuần là một phim kinh dị mà còn chứa đựng nhiều chủ đề ý nghĩa liên quan đến lịch sử và con người. Bộ phim khắc họa thảm họa AIDS bằng hình ảnh những bệnh nhân HIV dần hóa đá thành tượng cẩm thạch, một hình tượng vừa ám ảnh vừa đẹp đẽ, gợi nhớ đến sự kết hợp giữa X-Men và các tác phẩm nghệ thuật cổ điển. Nhân vật trung tâm của phim là Alpha – cô bé 13 tuổi do Mélissa Boros thể hiện đầy ấn tượng – người có nguy cơ nhiễm bệnh ngay trong cảnh mở đầu khi bị tiêm kim bẩn. Cả phim là hành trình nghi ngờ, sợ hãi, khi “Alpha” liên tục chảy máu từ các vết thương, khiến những người xung quanh hoảng loạn. Phim có nhiều cảnh học đường ám ảnh, từ trận bóng chuyền đẫm máu cho đến lớp học bơi mà Alpha chấn thương nghiêm trọng.
Không chỉ là câu chuyện về đại dịch, “Alpha” còn là bi kịch gia đình đẫm nước mắt xoay quanh người mẹ bác sĩ tận tụy (Golshifteh Farahani) và người chú nghiện ngập (Tahar Rahim) – một kẻ gần như sống dở chết dở, luôn trôi nổi giữa những cơn nghiện và những khoảnh khắc tình thân ấm áp với Alpha. Đó là bức tranh đầy sắc thái về sự mất mát, nỗ lực và bi kịch nhân sinh. Ở “Alpha”, nữ đạo diễn kết hợp nỗi đau của chứng nghiện với nỗi sợ hãi của thế hệ trẻ trong thời kỳ AIDS mới bùng phát – giai đoạn mà chính phủ Pháp cũng mất nhiều năm để chính thức công nhận đại dịch.
Khía cạnh kỹ thuật của phim được giới phê bình đánh giá rất cao, đặc biệt là sự hợp tác lần thứ ba với nhà quay phim người Bỉ Ruben Impens, mang đến những cảnh quay ấn tượng ngay từ cảnh mở đầu với hình ảnh kim tiêm thấm sâu vào da, cho đến khung cảnh cuối cùng đầy bụi cát trong đô thị. Thiết kế sản xuất và trang phục cũng tái hiện thành công không khí ngột ngạt, ám ảnh của thời kỳ đó.
Về diễn xuất, Mélissa Boros lần đầu xuất hiện đã gây ấn tượng với vai diễn cô bé Alpha kiên cường, bị thử thách liên tục nhưng vẫn không gục ngã, nối tiếp chuỗi nhân vật nữ đặc sắc do đạo diễn Ducournau phát hiện và khai phá như trong phim “Raw” và “Titane”.
"Alpha" là một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt, vừa kinh dị vừa giàu chiều sâu, nhưng cũng không tránh khỏi sự quá tải về ý tưởng và cảm xúc. Nó là minh chứng cho tài năng và sự dũng cảm của đạo diễn Julia Ducournau trong việc khai thác những chủ đề gai góc bằng góc nhìn đầy sáng tạo và táo bạo.