Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc…

Những ngày thơ bé, tôi vẫn mặc định rằng mỗi khi nhà có thịt gà, mẹ chỉ thích ăn phần thịt trắng. Mãi đến khi đi lấy chồng, tôi mới hiểu ra: bao năm qua, mẹ nói mẹ thích thịt trắng chỉ để nhường con phần đùi nhiều dinh dưỡng hơn. Tình mẹ có lẽ bắt đầu từ những điều giản dị như thế!

1. Ngày xưa chào mẹ, ta đi

Mẹ ta thì khóc

Ta đi thì cười

Mười năm rồi lại thêm mười

Ta về thì khóc, mẹ cười lạ không

Ông ai thế? Tôi chào ông

Mẹ ta trí nhớ về mênh mông rồi

Ông có gặp thằng con tôi

Hao hao...

tôi nhớ...

nó... người... như ông

Mẹ ta trả nhớ về không

Trả trăm năm lại bụi hồng, rồi đi...

Bài thơ “Mẹ ta trả nhớ về không” của nhà thơ Đỗ Trung Quân chỉ có vỏn vẹn 70 từ những đã chạm vào nỗi lòng sâu thẳm, day dứt của bao đứa con xa nhà.

Người ta vẫn ví tình yêu của mẹ rộng lớn và bao dung như biển cả. Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con. Còn con lúc nào cũng muốn “vẫy vùng”, “sổ lồng”, “tìm lối đi riêng”… Trong hành trình trưởng thành của mình, có lúc nào con đi chậm lại để biết rằng, ở một miền quê xa ngái, mẹ cha vẫn ngóng trông, dõi theo.

Tình yêu của mẹ giống như một bản nhạc nền của cuộc đời - lặng lẽ, không phô trương, không hào nhoáng danh hiệu nhưng luôn hiện hữu. Trong cuộc đời mẹ, có những giọt nước mắt rơi rất khẽ, nhiều khi giấu kín. Đó có thể là giọt nước mắt rơi trong căn bếp quen, trong căn phòng kín, khi con đã ngủ hoặc đã đi rất xa.

Mẹ khóc vì điều gì? Vì con “cãi bướng”, vì con vấp ngã, vì con tổn thương, vì con phải đi qua những đoạn đường khó… Nhưng cũng có khi, mẹ khóc chỉ vì một câu nói vô tình, hoặc khi con mải chơi, mê việc… quên cả ngày sinh nhật mẹ. Mẹ khóc khi con bỏ đi sau một lần cãi vã. Mẹ khóc khi nghe con nói: “Mẹ không hiểu con đâu”. Mẹ khóc khi thấy con cười vui trên mạng xã hội, trong khi đã rất lâu rồi không nghe được một câu hỏi giản dị: “Mẹ có khỏe không?”. Những điều rất nhỏ, nhưng với mẹ cũng đủ để làm khóe mắt cay.

Người ta thường nói: “Cha mẹ sinh con, trời sinh tính”. Nhưng để một đứa trẻ lớn lên, người mẹ không chỉ học cách chấp nhận, mà còn học cách điều chỉnh chính mình. Những mong muốn riêng, những giấc mơ dang dở, cả những yếu mềm sâu kín, mẹ lặng lẽ cất đi, nhường chỗ cho sự trưởng thành của con.

Một bác sĩ khoa ung bướu từng kể cho tôi nghe về một bệnh nhân nữ ngoài sáu mươi tuổi. Bà mắc ung thư giai đoạn muộn. Nhưng khi được hỏi mong muốn cuối đời, bà chỉ nói: “Bác sĩ ơi, đừng cho con tôi biết, tôi sợ nó buồn”. Câu trả lời ấy thực ra không hiếm. Nhiều người mẹ, ngay cả khi đối diện với bệnh tật hay cái chết, điều đầu tiên nghĩ đến vẫn là con, chứ không phải nỗi sợ của chính mình.

Có những người con chưa từng thấy mẹ khóc. Không phải vì mẹ không bao giờ buồn, mà vì mẹ tự dặn lòng không được khóc trước mặt con.

Theo khảo sát của Viện Nghiên cứu Gia đình và Giới năm 2023, hơn 60% phụ nữ lớn tuổi cho biết họ thường xuyên cảm thấy cô đơn, ngay cả khi sống cùng con cháu. Điều đáng nói là phần lớn trong số họ chọn im lặng vì sợ làm phiền con, sợ bị coi là yếu đuối. Và cứ thế, những giọt nước mắt của mẹ lặng lẽ rơi vào bóng tối.

2. Ngày còn ấu thơ, lúc phụ mẹ lau dọn bàn thờ, thắp hương cho tiên tổ, tôi ngây thơ nói: “Mẹ sau này già đừng chết nhé, con buồn lắm”. Tháng Vu Lan này, tôi vẫn cài bông hồng dành cho những ai còn mẹ. Chỉ thế thôi cũng đã là một niềm hạnh phúc. Vậy mà giữa những lo toan, bộn bề của cuộc sống, có bao lần tôi vẫn vô tình xao nhãng. Bữa cơm của mẹ nguội dần theo những buổi chiều cuối tuần con lần lữa chuyến về thăm.

Thuở bé, tôi vẫn mặc định rằng mỗi khi nhà có thịt gà, mẹ chỉ thích ăn phần thịt trắng. Đến khi đi lấy chồng, trong bữa cơm ở “nhà mới”, tôi tự tin gắp phần thịt trắng cho mẹ chồng… Để rồi mới chợt hiểu: bao năm qua, mẹ nói mẹ thích ăn phần thịt trắng chỉ để nhường con miếng đùi ngon và bổ hơn. Ngoài kia, trời chưa lạnh, nhưng lòng tôi bỗng chùng xuống. Mẹ ơi, con giờ mới hiểu tình yêu của mẹ bắt đầu từ những điều nhỏ nhất như thế.

Năm ấy, tôi đã ngoài bốn mươi. Một buổi sáng ghé thăm mẹ, lúc ra về mẹ chạy theo dúi vào tay tôi một quả táo. Quả táo vỏ đã hơi nhăn, chắc mẹ để dành sau khi thắp hương cho cha mà không dám ăn. Bỗng dưng mắt tôi ươn ướt. Cả ngày đi làm, quả táo nằm yên trong túi áo, ấm áp như ngày xưa bàn tay mẹ ủ ấm cho tôi, như câu ca “chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn”.

Cuối ngày, giọng mẹ qua điện thoại dặn dò: “Ăn táo nhớ gọt vỏ nhé, khéo kẻo nuốt hạt con ạ”. Mẹ đã già, nhiều chuyện đời nhớ nhớ quên quên, nhưng chưa từng quên dành trọn yêu thương cho con gái.

Năm nay, ở cái tuổi gần 90, ký ức, trí nhớ dần rời bỏ mẹ. Mẹ gọi tôi là “chị”, xưng “em” mỗi khi tôi về. Nhưng ánh mắt mẹ vẫn sáng lên khi thấy tôi bước vào cửa, vẫn là ánh mắt tôi đã quen suốt mấy chục năm - ánh mắt của một người mẹ sống cả đời vì con. Có lúc, khi mẹ dặn dò những điều tưởng như rất nhỏ, tôi đã suýt nói rằng: “Mẹ ơi, con lớn rồi”. Nhưng lời ấy kịp dừng lại nơi chót lưỡi. Bởi tôi hiểu, nói như thế khác nào bảo rằng con không còn cần mẹ nữa. Dù thời gian có lấy đi nhiều thứ, thì trong sâu thẳm, mẹ vẫn là nơi con cần nương tựa.

3. Ở đời, có một nghịch lý: khi con cái trưởng thành, đi xa, có gia đình riêng, thì mẹ dần ít hiện diện hơn trong đời sống thường ngày của con. Mẹ dần lùi vào phía sau trong mỗi bước lớn lên của con.

Cuộc sống ngày càng hối hả, bon chen, con cái càng bận rộn, mải mê lập thân, lập nghiệp, mải mê với danh lợi, lãng quên đã đành có khi còn cáu gắt với cả đấng sinh thành. Không ít người mẹ dần học cách không hỏi nhiều, không can thiệp, không nhắc nhở con. Có ai hiểu sau sự im lặng ấy là một nỗi buồn rất thật: sợ mình trở thành gánh nặng, “làm phiền” con cái. Có câu nói khiến nhiều người chạnh lòng: “Khi còn nhỏ, con sợ lạc mẹ. Khi lớn lên, mẹ sợ lạc con”.

Mẹ có thể vui lòng với việc con chưa thành công, chưa vững vàng, thậm chí có lúc vấp ngã, lầm đường, lạc lối. Nhưng điều khiến mẹ buồn hơn cả là cảm giác mình dần vắng mặt trong những điều rất đời thường của con. Không phải mẹ cần điều gì lớn lao, nhiều khi chỉ là một cuộc gọi ngắn, một tin nhắn hỏi thăm, một lần về nhà sớm hơn thường lệ. Đôi khi, chỉ cần vậy thôi, lòng mẹ đã thấy ấm áp.

Nhưng vì quá bận, quá mệt, hoặc quá quen với việc mẹ luôn ở đó, mà trên đường đời, con đã vô tình quên mất.

Có một điều mà nhiều người chỉ nhận ra khi đã quá muộn: không ai thay thế được mẹ. Không ai nấu đúng món canh mẹ từng nấu. Không ai chờ con về chỉ để hỏi: “Hôm nay con có mệt không?”. Và cũng không ai yêu con bằng thứ tình yêu lặng lẽ, không đòi hỏi như mẹ đã từng.

Rất nhiều người con chỉ bắt đầu thấu hiểu những điều ấy khi mẹ không còn nữa. Những lời “giá như” vang lên trong im lặng, khi đã không còn ai để nghe. Lúc ấy, nước mắt của con rơi xuống, nhưng chẳng còn bàn tay quen thuộc, ân cần nào lau giúp.

Ai còn mẹ, xin đừng làm mẹ buồn bằng sự thờ ơ. Đừng coi những hy sinh của mẹ là điều hiển nhiên. Mẹ không cần con thành công rực rỡ cũng không cần con hơn người. Mẹ chỉ cần con bình an, tử tế và còn nhớ rằng, ở một nơi nào đó, luôn có mẹ đợi con về…

Tết này, hãy về thăm mẹ để được sà vào lòng mẹ như ngày ấu thơ, để được chải mái tóc mẹ đã bạc dần theo thời gian, để được thêm một chút hơi ấm của mẹ hiền…

Xuân Hoa

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/ai-con-me-xin-dung-lam-me-khoc.html