Bẻ từng góc ấu thơ ngồi ăn vụng

VHXQ - Những buổi sáng nắng lọt qua phên liếp Chạm mi con giấc thơ dại say nồng Chiêm bao con dệt bằng màu của nắng Bếp rạng ngày, mẹ quạt lửa ngồi trông

Bếp của mẹ thức dậy từ rất sớm
Thuở vu quy vò võ phận chồng xa
Thuở tủi buồn cô dâu ngồi nhóm bếp
Than hồng reo trong nỗi nhớ nhà

Của hồi môn chắt chiu lời ngoại dặn
“Đạo vợ hiền bớt lửa lúc cơm sôi”
Cả đời mẹ mong chén đừng khua chạn
Góc bếp nào giấu hộ nước mắt rơi?

Bếp bé dần khi đàn con kịp lớn
Biết sao vừa từng miệng đói háu ăn?
Thắc thỏm khói chiều ba mươi nhuộm xám
Mong mẹ về sau buổi chợ cuối năm...

Rồi thị thành mang chúng con xa mẹ
Đời áo cơm ngắn ngủi những vòng tay
Từng lời hẹn cháy nhanh trong lửa đỏ
Bếp cô đơn chợt rộng quá một ngày...

Khi nhớ mẹ con quay về thăm bếp
Cứ ngỡ mình nằm mộng thuở mười ba
Bẻ từng góc ấu thơ ngồi ăn vụng
Mẹ nhìn con, con nhìn nắng la đà...

LINH VĂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/be-tung-goc-au-tho-ngoi-an-vung-3324412.html