8 năm được nhà chồng giúp đỡ đủ đường, chỉ 1 câu nói con dâu muốn ra đi ngay lập tức
8 năm sống cùng gia đình chồng, bố mẹ chồng đã giúp đỡ tôi rất nhiều nhưng giờ đây, tôi chỉ muốn được ra ở riêng.
Tôi sinh ra ở một thành phố miền Trung nắng gió, không phải con nhà giàu có gì. Bố mẹ tôi đều là công chức bình thường. Họ đi làm cũng đủ ăn đủ sống, lo cho các con ăn học trưởng thành. Lên đại học, tôi học ngành Luật. Trong một lần đi thực tập, tôi gặp chồng mình, khi ấy anh đã là luật sư và là khóa trên cùng trường với tôi.
Chồng tôi khi đó là một luật sư trẻ, được bạn bè, đồng nghiệp nể trọng từ cách làm việc cho tới các mối quan hệ. Mẹ anh, một tiến sĩ ngành Tài chính, rất quý tôi. Bà thường xuyên hướng dẫn tôi trong công việc và động viên tôi học tập vì công việc của bà cũng cần phải nắm bắt một số Luật liên quan. Ngày tôi tốt nghiệp cũng là ngày chúng tôi chính thức hẹn hò.
Mẹ chồng tôi không hề xem thường gia cảnh của tôi mà luôn ủng hộ chúng tôi. Sau khi tôi ra trường, bà còn giới thiệu tôi vào làm tại một công ty Luật, nơi có bạn của bà làm giám đốc.
Lúc chúng tôi kết hôn, chính bà là người ngỏ ý muốn tôi về sống chung. Bà bảo nhà ít người, chồng tôi là con một, ở riêng sẽ buồn. Tính đến nay, tôi đã ở với mẹ chồng gần 8 năm.
Bà giúp đỡ vợ chồng tôi rất nhiều, từ việc chăm sóc tôi từ lúc bầu bí đến lúc sinh, đến việc bếp núc, dọn dẹp nhà cửa. Thỉnh thoảng bà còn cho tôi và các cháu tiền.

Tôi cũng muốn ra ngoài lắm rồi, khác thế hệ, thật khó ở với nhau. Ảnh minh họa
Công việc của tôi ở công ty, mẹ chồng tôi cũng liên tục nhắc nhở, động viên tôi phấn đấu, giúp tạo dựng mối quan hệ, giới thiệu công việc. Tuy vậy, tôi tính tình hiền lành, không giỏi luồn cúi, cũng không muốn tranh giành với ai, càng không giỏi giao tiếp ăn uống, rượu bia. Vì thế, gần 4 năm làm, tôi vẫn chưa phát triển được công việc, chưa có thành tựu gì nổi bật.
Mẹ chồng tôi khuyên tôi nên tìm hướng phát triển khác, có thể làm pháp chế chứ không theo con đường luật sư nữa hoặc làm thêm ở các nơi khác, kiểu nhận thêm việc ngoài. Bà nói thu nhập sẽ cao hơn và tôi cũng có thể chủ động hơn trong công việc.
Tôi trăn trở mãi. Cuối cùng, tôi quyết định thi tuyển vào một cơ quan Nhà nước mà theo bà nói là “ổn định”. Thời điểm tôi vào, có thêm một người đồng nghiệp nữa, cũng chính là người bạn đại học cùng lớp của tôi khi ấy mới đi du học về. Đến tận hôm có danh sách thì tôi mới biết có mình và bạn ấy cùng được vào. Chúng tôi nhanh chóng trở nên thân thiết. Thỉnh thoảng cuối tuần hay có dịp gì hai gia đình lại tụ tập ăn uống.
Mẹ chồng tôi không những không cấm đoán mà còn khuyến khích tôi giao lưu với đồng nghiệp, mở rộng các mối quan hệ. Tuy nhiên, kể từ khi mẹ chồng tôi biết bạn kia đã được bổ nhiệm vào vị trí cao hơn trong thời gian ngắn, thu nhập mỗi tháng cũng cao hơn vì làm "tay trong, tay ngoài" (mỗi tháng bạn ấy kiếm được 40-50 triệu, trong khi tôi vẫn chỉ là nhân viên thường, lương 15 triệu/tháng dù làm 2, có khi 3 việc cùng một lúc), bà bắt đầu có thái độ coi thường ra mặt.
Mỗi lần bạn tôi đến chơi rồi về, mẹ chồng tôi lại bóng gió về năng lực của tôi. Bà nói những lời như: "Con người ta giỏi giang, chịu khó, vừa vào đã được trọng dụng", hay "Nhìn con người ta mà học hỏi", "Làm nhiều vậy mà thu nhập được có 10, 15 triệu thì làm làm gì? Chắc không có năng lực" – Bà nói thẳng thừng như vậy!
Chồng tôi thậm chí còn bị bà gọi riêng ra nói chuyện, ý muốn anh phải nhắc nhở tôi. Bà nói tôi cần trau dồi thêm về mặt chuyên môn và kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp.
"Ra trường gần chục năm, có chồng có con rồi mà thu nhập chỉ 15 triệu là quá kém cỏi, quá thiếu nhạy bén, quan sát, không chịu học hỏi" – mẹ chồng nói với chồng tôi, rồi chồng tôi lại thuật lại cho tôi nghe. Tôi nghe xong, cảm thấy uất ức vô cùng.
15 triệu tiền lương không phải là số tiền lớn nhưng so với nhiều bạn bè cùng khóa với tôi, đó cũng là con số khá ổn định, còn đầy người thất nghiệp, làm trái ngành trái nghề. Bố mẹ tôi ở nhà cũng rất tự hào về tôi. Họ hàng luôn lấy tôi làm tấm gương cho con cháu. Vậy mà, mẹ chồng lại nói vậy với tôi, khiến tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Hay là bà đang cậy thế gia đình danh giá nên coi thường tôi, muốn tôi mất vị thế, mất đi vai trò trong cuộc hôn nhân này, lúc nào cũng là con bà giỏi nhất?…
Tôi giờ không biết phải làm sao, có nên yêu cầu chồng dọn ra ngoài sống riêng không? Chứ thật sự, tôi cũng muốn ra ngoài lắm rồi, khác thế hệ, thật khó ở với nhau. Làm gì cũng không vừa mắt…