61 tuổi và không con cái ở Singapore
Theo Sumiko Tan (61 tuổi), nhà văn kiêm biên tập viên cấp cao, có nhiều thứ cần lên kế hoạch để đảm bảo cuộc sống khi lựa chọn lối sống không con cái.

Trong bài viết của mình, bà Sumiko Tan (61 tuổi), Trưởng ban biên tập chuyên mục kiêm biên tập viên cấp cao của The Straits Times, đã chia sẻ những suy tư và 4 khía cạnh cần lập kế hoạch khi bà lựa chọn cuộc sống không con cái.
Tôi không hối tiếc vì không có con. Nhưng sâu thẳm trong tâm trí, những luồng suy nghĩ "giá như" vẫn âm ỉ khiến tôi trăn trở.
Tôi nhận ra rằng sự hối tiếc thường được xây dựng trên những kịch bản hoàn hảo nhất, một thế giới nơi mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Giả sử tôi có hai đứa con trong thế giới lý tưởng ấy, giờ đây chúng đã ở độ tuổi cuối 20 hoặc đầu 30.
Chúng sẽ khỏe mạnh, tử tế, thông minh, có sự nghiệp ổn định cùng những mối quan hệ hạnh phúc. Chúng sẽ gần gũi với vợ chồng tôi, thường xuyên thăm hỏi chúng tôi, không phải vì bổn phận mà vì chúng thực sự thích bầu bạn cùng cha mẹ. Nhưng thực tế lại hiếm khi màu hồng như vậy.
Tôi không hối hận vì không có con, hay đúng hơn là chọn "sống không con" (childfree) - thuật ngữ dành cho những người chọn không sinh con, khác với những người muốn nhưng không thể.
Trăn trở về việc có con từng chiếm một phần lớn suy nghĩ thời thanh xuân của tôi, dù chỉ ở mức mơ hồ và hời hợt. Tôi nhìn nhận việc làm cha mẹ qua lăng kính rằng có một em bé cũng giống như nhận nuôi thêm một chú cún.
Một thời gian, việc ở cạnh con trai và con gái của chị gái ruột đã nuôi dưỡng bản năng muốn làm mẹ của tôi. Nhưng rồi chúng bước vào tuổi teen, có cuộc sống riêng, và không còn chỗ cho một người cô như tôi.
Đến khi kết hôn ở tuổi 46, tôi đã trở thành một con người khác. Khao khát có con đã phai nhạt từ lâu. Sau phần lớn cuộc đời sống độc thân, việc thích nghi với chuyện có chồng đã là thách thức, thêm con cái vào lúc đó là điều không tưởng.
Dù sao, ở tuổi đó cũng không ai kỳ vọng tôi phải sinh con, và ý tưởng chạy đua với thời gian để tìm đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản, khi tôi vẫn còn một chút cơ hội nhỏ nhoi, thậm chí không hề thoáng qua trong đầu.
Được - mất khi chọn sống không con
Cuộc sống không con mang lại nhiều lợi ích. Về tài chính, tôi có lẽ đã tiết kiệm được ít nhất 350.000 SGD (262.000 USD) cho mỗi đứa con mà tôi không sinh ra. Nuôi dạy con cái rất tốn kém, dù chính phủ Singapore cung cấp các khoản trợ cấp, hỗ trợ tài chính hào phóng suốt cuộc đời một đứa trẻ.

Bà Sumiko Tan vẫn thường suy tư về những cái được và mất khi chọn không sinh con.
Tôi có thể tự do chi tiêu mà không phải lo dành tiền cho kỳ nghỉ, lớp học thêm hay học phí đại học của con.
Về thời gian, tôi hoàn toàn làm chủ. Là người tìm thấy sự thỏa mãn trong công việc, tôi có thể làm việc khuya mà không phải xoay xở với việc đưa đón con đi học, sắp xếp trông nom.
Kỳ nghỉ và chuyện ăn uống bên ngoài không bị giới hạn bởi các lựa chọn phù hợp với trẻ em. Sự bình yên về mặt cảm xúc và tinh thần khi không có con là điều không thể xem nhẹ, đặc biệt với một người hay lo lắng như tôi.
Tôi chưa bao giờ phải đối mặt với vấn đề phát triển của con - bị bắt nạt ở trường hay nỗi lo về mụn trứng cá. Tôi không biết đến cảm giác tội lỗi của cha mẹ, áp lực phải trở thành “phụ huynh hoàn hảo”, hay phải xuất sắc cả trong việc nuôi dạy con lẫn sự nghiệp. Tôi không sợ nỗi đau từ xung đột, xa cách hay thất vọng có thể xảy ra trong mối quan hệ cha mẹ - con cái.
Vậy mà, khi tuổi ngày càng lớn, tôi tự hỏi liệu lựa chọn không có con có khi nào quay lại ám ảnh tôi không.
Thực tế, con cái làm cho ngôi nhà tràn đầy sức sống, mang lại niềm vui và sự hỗn loạn nhưng cân bằng. Có tiếng cười, nhưng cũng có tiếng đóng sầm cửa và những cái lườm nguýt. Dẫu vậy, ngay cả năng lượng bực bội của chúng cũng khiến ngôi nhà sống động hơn là sự yên tĩnh hoang vắng của một gia đình không con.
Con cái củng cố khái niệm "gia đình". Tôi tự hỏi liệu mối quan hệ giữa tôi và chồng có sâu sắc hơn nếu chúng tôi có chung một đứa con. Tôi cũng tự hỏi mình sẽ trở thành người như thế nào nếu trải qua cảm giác làm mẹ và biết yêu thương một đứa con: Khôn ngoan hơn? Dũng cảm hơn? Ít ích kỷ hơn? Kiên nhẫn hơn?
Trong một thế giới hoàn hảo, con cái được nuôi dưỡng và yêu thương, lớn lên trở thành người bạn tâm tình, người đồng hành và người chăm sóc cha mẹ già. Tình yêu và sự hỗ trợ chảy theo cả hai chiều. Nhưng thực tế, cha mẹ không phải lúc nào cũng có thể dựa vào con.
Trong bối cảnh dân số già hóa của Singapore, có con cái mang lại nhiều lợi ích cho người cao tuổi, đặc biệt về hỗ trợ thực tế và tinh thần, theo ông Joe Tan, trưởng bộ phận quản lý trường hợp tích hợp tại Care Corner Seniors Services.
Con cái trưởng thành thường đưa cha mẹ đi khám bệnh, quản lý thiết bị số và góp tiền trả hóa đơn gia đình hay y tế. Quan trọng hơn, con cái mang lại sự đồng hành và hỗ trợ tinh thần, giúp cha mẹ đỡ cô đơn.
Tuy nhiên, không phải mối quan hệ cha mẹ - con cái nào cũng tích cực. "Một số người cao tuổi thậm chí còn bị con cái bỏ rơi hoặc lợi dụng", ông Tan lưu ý.
Hệ thống hỗ trợ từ con cái không tồn tại với tôi, vậy ai sẽ chăm sóc tôi khi tôi già? Như vậy, có ít nhất 4 khía cạnh tôi cần lập kế hoạch khi bước vào tương lai không con cái: tài chính, nhà ở, thừa kế và hỗ trợ xã hội.
1. Tài chính
Bà Lorna Tan, trưởng phòng giáo dục lập kế hoạch tài chính tại Ngân hàng DBS, cho rằng những người không có con phải đảm bảo tự cung tự cấp hoàn toàn khi nghỉ hưu.

Kế hoạch tài chính là rất cần thiết để có cuộc sống ổn định khi về già.
Nhưng một số người chọn trì hoãn lập kế hoạch hưu trí, thay vào đó tự thưởng cho bản thân nhiều hơn bằng những buổi massage, ăn uống sang trọng, các chuyến du lịch xa hoa và dịch vụ chăm sóc thú cưng.
"Không phải tốn tiền cho lớp học thêm của con có thể khiến những người này rơi vào cảm giác an toàn tài chính giả tạo, nhầm tưởng rằng họ còn thời gian để lập kế hoạch cho tuổi già sau này", bà Tan nói.
Bà nhấn mạnh những người không có con cần lập kế hoạch cẩn thận hơn cho chăm sóc sức khỏe dài hạn khi nghỉ hưu. Vì không có con để dựa vào, họ nên cân nhắc chi phí cho cuộc sống có hỗ trợ hoặc vào viện dưỡng lão.
Gần đây, tôi đã sắp xếp lại tài chính, loại bỏ các quyết định tồi, đặt mình vào con đường chi tiêu, tiết kiệm và đầu tư thận trọng hơn. Hy vọng điều này sẽ đủ để trang trải cho tôi đến cuối đời.
2. Nhà ở
Tôi hy vọng được sống đến già trong căn nhà hiện tại, nhưng cũng phải chuẩn bị tinh thần rằng một ngày nào đó có thể cần thu hẹp xuống một không gian nhỏ hơn, dễ quản lý và ít tốn kém hơn.
Và nếu tôi cần sự chăm sóc mà người giúp việc tại nhà không thể cung cấp thì sao? Liệu tôi có phải chuyển vào cơ sở chăm sóc hay viện dưỡng lão? Đó là chủ đề tôi đã luôn né tránh nghĩ tới.
Điều tôi biết là viện dưỡng lão tư nhân có thể tốn hơn 7.000 SGD (5.200 USD) mỗi tháng, và các cơ sở cao cấp với phòng riêng có thể lên tới 10.000 SGD (7.400 USD) hoặc hơn, chưa kể chi phí bổ sung như vật tư y tế và vật lý trị liệu.
3. Kế hoạch thừa kế
Kế hoạch thừa kế liên quan đến việc quyết định tài sản của bạn sẽ ra sao khi bạn qua đời, cũng như mong muốn chăm sóc của bạn khi mất khả năng tinh thần.
Luật sư Tan Hui Qing, đối tác về gia đình và ly hôn tại Harry Elias Partnership, cho rằng những người không có con nên bắt đầu nghĩ đến việc lập Ủy quyền Bền vững (LPA), Chỉ thị Y tế Trước (AMD) và di chúc để phân phối tài sản sau khi qua đời.
"Điều đó không có nghĩa là người có con không cần lo những vấn đề này. Họ cũng nên, vì chúng quan trọng với mọi người. Nhưng nếu có con, bạn vẫn có chỗ dựa, giả sử bạn chưa sắp xếp những việc này", bà nói.
Về di chúc, bà Tan lưu ý rằng nếu không có di chúc, luật vô thừa nhận sẽ áp dụng, quy định cách phân phối tài sản cho các thành viên gia đình còn sống. "Nhiều cặp đôi không có con nghĩ đến việc đem đi từ thiện, và nếu bạn không ghi điều đó trong di chúc, chỉ gia đình bạn được hưởng lợi theo luật", bà nói.
4. Phúc lợi xã hội và sự chăm sóc
Ông Tan, từ Care Corner, cho biết đội ngũ của ông nhận thấy những người không con, dù một mình hay có vợ/chồng, thường có ít kết nối xã hội hơn, dẫn đến cô đơn và ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần.

Vòng tròn xã hội sẽ giúp những người không có con nhận được sự hỗ trợ khi về già.
"Theo thời gian, họ có thể quen với sự cô lập, mất hứng thú với hoạt động xã hội và tách rời khỏi cộng đồng", ông nói.
Người cao tuổi không con nên mở rộng vòng kết nối bạn bè, kết nối với những người có thể để mắt đến họ khi cần. "Mối quan hệ ý nghĩa không chỉ giới hạn trong gia đình trực hệ", ông giải thích.
Ông Tan lưu ý rằng người cao tuổi có mạng lưới xã hội mạnh mẽ thường kiên cường và độc lập hơn, bất kể có con hay không.
Về phần mình, tôi mới bắt đầu hiểu tầm quan trọng của một vòng kết nối xã hội đối với sức khỏe tinh thần. Đó là bài học đến muộn, nhưng tôi đang cố gắng.
Còn về con cái, tôi đã chọn con đường của mình từ lâu và giờ phải chấp nhận nó. Điều tốt nhất tôi có thể làm bây giờ là đảm bảo phần còn lại của cuộc đời được sắp xếp ổn thỏa khi tôi già đi.