50 năm nhìn lại một thời...
Địa danh Sài Gòn xuất hiện năm 1776 trong Phủ biên tạp lục của Lê Quý Đôn. Năm 1877, người Pháp chính thức gọi tên Thành phố (TP) Sài Gòn; năm 1954 gọi là Đô thành Sài Gòn; sau 30/4/1975 gọi tên TP. Sài Gòn - Gia Định và từ ngày 02/7/1976 là TP. Hồ Chí Minh.
Vật đổi sao dời, ngàn đời biến chuyển, chẳng có gì bất di bất dịch, nghĩ vậy nên đã từ lâu tôi quyết định chụp lại hình ảnh và ghi chép những sự kiện quanh mình để lưu lại cho ngày sau. Từ đó, bạn đọc có thể nhận ra tốc độ đổi thay của thành phố này và khi cái mới tốt đẹp xuất hiện mang lại lợi ích cho cộng đồng thì đôi khi sự mất đi phần nào cái cũ cũng có thể chấp nhận. Vấn đề nằm ở ý thức, bởi lịch sử xã hội là diễn biến luôn có tính kế thừa và bổ sung từ tinh hoa của các bậc tiền nhân, nếu ký ức bị đứt gãy dễ dẫn đến việc lãng quên nguồn cội... Trong bài viết này, tôi muốn ôn lại chuyện của những chiếc xe thổ mộ một thời.

Một trong những chuyến xe thổ mộ cuối cùng của xà ích Trần Văn Tài trên đường Phan Văn Hớn, Bà Điểm năm 1999
Những tấm ảnh dưới đây là kỷ niệm cuối cuộc đời của một xà ích khi ấy đã 65 tuổi, gắn với những chuyến xe thổ mộ đặc trưng của vùng Sài Gòn - Gia Định vào những năm cuối của thế kỷ XX. Đó là ông Trần Văn Tài (Sáu Tài), nhà ở ấp Đông Lân, Bà Điểm, Hóc Môn.
Xe ngựa đã có ở Sài Gòn từ năm 1870. Giữa thập niên đầu của thế kỷ XX, đường phố mới xuất hiện vài chiếc xe hơi và xe đạp. Giữa thập niên 20 có xe đò - bưu chính chở thư kết hợp chở khách. Nhưng suốt thời gian này, dưới sông là ghe thuyền lục tỉnh, trên bờ thì xe thổ mộ Sài Gòn luôn ở thế thượng phong.

Bà Điểm, quê hương vườn trầu (ảnh chụp năm 2010)

Cau trầu, sản phẩm vang bóng một thời ở chợ Bà Điểm
Giữa thập niên 30 của thế kỷ trước, một phú nông ở Bà Điểm là ông Trần Văn Bang lặn lội sang tận Mã Lai sắm về chiếc xe ngựa đầu tiên cho vùng nông thôn này và trở thành "ông trùm" xe ngựa Bà Điểm khiến thiên hạ lác mắt. Suốt mấy năm ngồi ngắm và theo dõi xe ngựa, cuối năm 1939 các ông Tư Hoành, Năm Lân, Sáu Kịp, Văn Ký hợp lực chế tạo và chiếc xe ngựa đầu tiên ra đời ở Bà Điểm. Từ đó, xe thổ mộ trở nên phổ biến cả vùng Hóc Môn, trở thành nơi có nhiều loại phương tiện này nhất nước và vào thập niên 1950, Hóc Môn đã có khoảng 300 xe thổ mộ.
Riêng gia đình ông Bang, với nghề nghiệp và vốn liếng có sẵn đã sắm hàng chục chiếc xe thổ mộ, cho con cháu khai thác. Trong đó, Sáu Tài là con ruột, cũng được lãnh 1 chiếc, quanh năm mải miết chạy ngoài đường. Làm xà ích (tiếng Mã Lai, chỉ người lái xe ngựa) cũng khổ, nhưng chưa bao giờ lỗ, nhà xây thênh thang, con cái ăn học đàng hoàng, đã vậy đùng một cái lại trở thành diễn viên điện ảnh! Trước năm 1998, thành phố đang đầu tư cho ngày trọng đại: Đón mừng 300 năm hình thành và phát triển Sài Gòn - TP. Hồ Chí Minh, lúc đó người ta mới chợt nhớ đến Sài Gòn một thời ngựa xe nên mời ông Sáu Tài lên báo, đài chụp hình, ra quay phim, phỏng vấn, suốt năm công việc triền miên, làm liền tù tì.
Ông Sáu Tài kể: "Thật ra việc bám đuôi con ngựa với tôi đã là quá đủ. Nhờ nghề chạy xe thổ mộ mà một nửa họ hàng sống được, bao nhiêu con người, đủ mọi tầng lớp được nhà tôi đưa đón, mà cũng mang ơn bà con. Bây giờ (năm 2000) thì tôi đã già, đâu cần phải chạy xe nữa, nhưng thương con ngựa và cái thổ mộ đã nuôi mình nên không đành bỏ. Không chở khách, nhưng ngựa cũng phải lo ăn ba bữa, cỏ cây cũng cạn rồi, bữa có bữa không. Đã có người đòi mua xe ngựa về trưng trong biệt thự, mà tôi đâu dám bán, ai nỡ "thay ngựa giữa dòng"! Thôi thì nó đã nuôi mình, giờ mình nuôi nó vậy".

Nhà phú hộ ở Bà Điểm (ảnh chụp năm 1999)

Đôi bò kéo cuối cùng và chiếc xe bò 70 năm của 18 Thôn vườn trầu ở nhà Út Chấp năm 2016

Nhà vườn trên đường Trung Lân 4 năm 2000, dấu ấn còn lại của 18 Thôn vườn trầu xưa
Nhưng cũng đến ngày phải chia tay chú ngựa. Do tuổi già sức yếu, ông đành để người ta lấy xe, dắt ngựa lên đường. "Người ta quất ngựa truy phong, còn tôi nhìn ngựa khóc ròng năm canh", ông nhớ lại.
Đời đâu mãi phẳng lặng, thập niên 1950 là thời của xe hơi, đầu thập niên 1960 là lúc xe lam ba bánh thịnh hành, đầu thập niên 1970 là thời của xe Nhật... dập tới tấp lên xe thổ mộ. Ấy mà phương tiện này vẫn sống tốt, bởi xã hội có kẻ giàu, người nghèo, nhưng Sáu Tài vẫn bước dài và mãi trung thành với đời ngựa xe qua suốt thời bao cấp cho mãi đến cuối năm 1999. Còn nay?
Ai về Bà Điểm Hóc Môn
Hỏi xem người ấy có còn hay không...
(Ca dao).
Bây giờ vừa bước sang tháng 7/2026, tròn nửa thế kỷ gọi tên Thành phố Hồ Chí Minh, địa danh Sài Gòn chỉ còn là phường. Nhiều con đường mới mở thênh thang với các đại lộ: Phạm Văn Đồng, Võ Văn Kiệt, Nguyễn Văn Linh... vậy mà vẫn chật chội, ngột ngạt vì quá nhiều xe cộ, do mỗi xe 4 bánh loại nhỏ hiện nay cũng đều cả trăm sức ngựa (100HP), chưa nói đến xe 2 bánh, bus, tải, container... Vì thế mới hiểu "Dấu xưa xe ngựa hồn thu thảo...", ở trong không gian mới cao rộng tươm tất, ngồi trên ôtô bật máy lạnh bon bon đường nhựa nhớ lại tiếng "leng keng, lộc cộc" của một thời thổ mộ, xe lam mới thấy được có cơn bĩ cực mới đến hồi thái lai.
































