30 năm trên những cung đường giao báo
Bất kể nắng hay mưa, đều đặn mỗi ngày, từ khi trời tờ mờ sáng và đèn đường chưa kịp tắt, trên tuyến phố Đinh Lễ (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã thấy dáng một người đàn ông cần mẫn bắt đầu một ngày làm việc mới, bên những chồng báo giấy còn thơm mùi mực in. Đó là ông Dương Trọng Hà (61 tuổi, ở phường Mộ Lao, quận Hà Đông, TP Hà Nội) - người đã gắn bó với công việc giao báo hơn 30 năm qua.
Gửi bình minh qua từng trang báo
Mỗi ngày, vào khoảng 3 giờ sáng, ông Dương Trọng Hà rời nhà để bắt đầu hành trình giao báo.
Trước khi gắn bó với công việc này, từ năm 1984 đến 1987, ông nhập ngũ tại Trung đoàn 204 (nay là Lữ đoàn 204), Binh chủng Pháo binh. Đến năm 1988, ông ra quân và làm việc tại phân xưởng mộc, nơi ông gặp người bạn đời của mình.
Sau khi trải qua một số công việc, đến năm 1994, ông chuyển sang công việc phát hành báo. Hiện nay, ông là nhân viên phát hành của Công ty Cổ phần Bưu chính Việt Linh.

Ông Dương Trọng Hà cần mẫn làm việc từ sáng sớm.
Rời xa công việc văn phòng, hơn ba chục năm nay, ông Hà ngày ngày cần mẫn với công việc nhận, xếp, đưa báo mỗi buổi sáng.
Công việc đặc thù phải dậy sớm mỗi ngày từ thứ 2 đến thứ 7, tuy nhiên, ông Hà chẳng hề quản ngại vất vả. Những ngày mưa gió, các xấp báo được bọc bởi nhiều lớp nilon để tránh nước mưa ngấm vào. Xấp thứ nhất đặt ở giỏ xe, xấp thứ hai đặt gọn ở dưới khu vực yếm xe, xấp thứ ba được chằng cẩn thận ở yên sau. Dường như, chiếc xe Dream cũ của ông không còn chỗ trống nào nữa.
Ông nhớ nhất trận lũ lịch sử năm 2002, khi đó, ông vẫn làm công việc phát báo như thường lệ ở khu vực Mỹ Đình. Thời điểm đó, nước dâng lên qua ống bô của xe máy, ông chỉ dám đi số 1, số 2, nếu không xe sẽ bị chết máy. May sao, chồng báo không bị ướt và vẫn giao được đến tận tay độc giả.
“Công việc này khổ nhất là những ngày mưa bão lớn. Có những lúc ô tô đi té nước ướt hết thì lại phải về ngồi phơi báo cho khô, sấy xong mới mang giao lại cho khách hàng. Mình ướt thì được chứ không được để báo ướt”, ông Hà chia sẻ.

Từng chồng báo mới được ông Dương Trọng Hà phân loại cẩn thận trước khi giao đến tay người đọc.
Công việc chính của những người phát hành báo như ông Dương Trọng Hà là phân loại, sắp xếp những tờ báo in trước khi chuyển tới các sạp bán lẻ, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn Thủ đô.
Những người tham gia công việc này có đủ mọi lứa tuổi, nhưng hầu hết là những người ở độ tuổi trung niên. Có người sau khi về nghỉ hưu thì đăng ký làm việc cho “đỡ buồn”, cũng có người thì muốn kiếm thêm đồng ra đồng vào để chi tiêu thường ngày. Lại có người ở nhà nhiều cũng mệt mỏi, nên đi làm cho khuây khỏa đầu óc.
Còn với ông Dương Trọng Hà, phát báo không chỉ là một công việc kiếm sống, mà còn là niềm đam mê, sự gắn bó sâu sắc với từng trang báo giấy, nơi ông tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống mỗi ngày.

Báo, tạp chí được phân loại để chuẩn bị giao đến tay bạn đọc từ lúc trời chưa sáng rõ.
Dưới ánh đèn đường khi ngày còn chưa tỏ, “đội quân” phát hành nghe tiếng là nhận ra nhau, tiếng cười nói rôm rả vang cả một góc phố.
Có những bác ở độ tuổi trung niên, mái tóc đã hoa râm, nhưng vẫn nhiều năng lượng và vui vẻ đến lạ. Nhộn nhịp là thế, nhưng khi vào việc là ai nấy đều nghiêm túc và dồn hết sự tập trung, nhanh nhẹn đi lấy những chồng báo ra một góc vỉa hè, bày báo trước mặt rồi lặng lẽ làm việc.
Mỗi người phát hành báo ở đây đều sở hữu một danh sách ghi số lượng mỗi loại báo mà các đơn vị đặt hàng. Riêng ông Hà, trung bình mỗi ngày, ông thường giao khoảng 800 tờ, có những ngày cao điểm thì con số lên đến 1.300 tờ, chủ yếu giao cho các đơn vị quân đội. Ông cũng chia sẻ thêm, những con số ấy, ông đã thuộc làu từ lâu, chỉ là giờ có thêm tạp chí thì đôi khi phải ngó qua một chút.
Dáng người ông gầy nhỏ, đôi mắt đã nheo dần theo năm tháng, nhưng vẫn toát lên sự tinh nhạy và cả sự trân trọng khi làm việc với những tờ báo. Vừa trò chuyện với chúng tôi, đôi tay ông Hà vẫn cứ thoăn thoắt phân loại những tờ báo về đúng chồng theo từng đơn vị: “Công việc thì vất vả một chút, nhưng mình thấy vui vì được phục vụ mọi người. Còn sức khỏe thì mình vẫn sẽ đi làm, vẫn yêu nghề lắm”. Với ông, "dạo chơi" trong thế giới của những tờ báo mới hằng ngày, công việc này dường như thêm phần thú vị cho những ngày tháng tuổi xế chiều.
Giữ mãi "hơi thở" báo giấy
"Những năm gần đây, số lượng báo giấy được các cơ quan đặt ít dần đi, do đó số lượng người làm cũng giảm hẳn". Vừa nói, ông Dương Trọng Hà vừa cười buồn: “Trước đây, khi nhu cầu đọc báo giấy của mọi người còn cao, chợ báo phải có đến hơn 20 người mới xuể, nhưng bây giờ chỉ còn khoảng trên dưới chục người giao, giảm hẳn một nửa rồi”.
Cũng theo chia sẻ của ông Hà, “chợ báo” khi trước còn lớn hơn, trải khắp vỉa hè xung quanh phố Tràng Tiền và ngã ba Đinh Lễ - Đinh Tiên Hoàng, nhưng giờ co lại chỉ còn thưa thớt một góc nhỏ nơi cuối phố Đinh Lễ. Hầu như chỉ còn các doanh nghiệp, cơ quan nhà nước mới xem và đặt báo giấy theo tiêu chuẩn, tư nhân gần như không có.
Thi thoảng mới thấy một vài người cao tuổi vẫn giữ thói quen đọc báo, uống trà là mua báo về đọc. “Góc phố này ngày xưa sầm uất lắm, người đi lại tấp nập, khách du lịch đến đông, nhưng bây giờ thì chỉ có anh em phát hành báo chí hoạt động thôi”, ông Dương Trọng Hà nói trong niềm tiếc nuối. Thế nhưng, mọi thứ chẳng vì thế mà dừng lại. Công việc phát hành vẫn tiếp diễn, những người phát báo vẫn hằng ngày cần mẫn với hành trình của mình.

Ông Dương Trọng Hà trên đường đi giao báo.
Trời hửng sáng dần cùng tiếng sột soạt xếp báo của những người phát hành.
Nhấp vội cốc trà nóng được cô chủ quán trà đá ven đường gửi tặng, hành trình rong ruổi đi đến từng điểm phát của những người giao báo lại bắt đầu. Công việc phân loại xong xuôi, đánh số, cột dây và chất lên chiếc xe máy cá nhân, một buổi phát báo của ông Hà đã hoàn thành phân nửa. Nửa còn lại bắt đầu khi ông cùng chiếc xe của mình chạy bon bon trên những cung đường.

Sức sống của báo in vẫn sẽ tiếp diễn bền bỉ cùng với tình yêu và niềm trân quý dành cho báo giấy của những người phát hành báo. (Ảnh chụp tại Công ty TNHH MTV in Báo Hànôịmới)
Trải qua biết bao thăng trầm, các sạp báo vỉa hè cùng những người giao báo buổi sớm đã trở thành một nét văn hóa đẹp, điểm xuyết vào bức tranh văn hóa đa dạng của Thủ đô ngàn năm văn hiến.