3 năm được con gái nuôi dưỡng, tôi lặng lẽ bỏ đi trong đêm sau khi nhìn thấy số tiền trong tài khoản con

Ba năm được con gái chăm sóc tận tình, tôi cứ ngỡ đã có thể an tâm tuổi già. Nhưng chỉ một lần vô tình thấy sổ ngân hàng của con, tôi hiểu rằng mình phải ra đi.

Tôi tên Lưu Hiển, năm nay 68 tuổi, sống ở Trung Quốc. Tôi đã sống một cuộc đời dài, đầy ắp những sóng gió và thử thách.

Sau khi chồng mất, tôi sống một mình trong căn nhà cũ cho đến ngày con gái bảo: "Mẹ về sống với con đi, con sẽ chăm sóc mẹ." Tôi xúc động và chấp nhận.

Ba năm sống cùng con gái, tôi được yêu thương và chăm lo từng chút một. Dù căn hộ không lớn, nhưng con đã sắp xếp cho tôi một căn phòng riêng ấm áp.

Mỗi ngày, con đi làm về là hỏi han, nấu ăn, trò chuyện… Tôi cảm thấy may mắn vì có đứa con hiếu thảo.

Nhưng sống chung một mái nhà, tôi cũng dần nhận ra con đang gồng gánh quá nhiều.

Thành phố lớn đắt đỏ, thu nhập của con không cao, lại thêm tôi - một người già cần thuốc thang, sinh hoạt phí.

Con không than thở, nhưng tôi thấy rõ những đêm con ngồi tính toán chi tiêu, mắt trũng sâu vì mệt mỏi.

Rồi một hôm, khi con đi làm, tôi tình cờ thấy cuốn sổ tiết kiệm con để quên trên bàn.

Con số trong đó khiến tim tôi nghẹn lại – quá ít ỏi cho cả hai mẹ con sinh sống, nói gì đến tương lai của con. Lúc đó, tôi biết mình đã vô tình trở thành gánh nặng.

Đôi khi, yêu thương đúng cách là biết rời đi đúng lúc. Tôi chọn tự lập tuổi xế chiều, để con gái có thể sống hết mình cho tương lai. Ảnh minh họa

Đôi khi, yêu thương đúng cách là biết rời đi đúng lúc. Tôi chọn tự lập tuổi xế chiều, để con gái có thể sống hết mình cho tương lai. Ảnh minh họa

Tối hôm đó, tôi âm thầm thu dọn đồ đạc. Trái tim tôi đau thắt, nhưng lý trí mách bảo rằng tôi cần buông tay để con được sống trọn vẹn cuộc đời mình.

Tôi không nói lời chia tay, chỉ để lại một mảnh giấy nhỏ: "Mẹ muốn con sống thoải mái hơn. Hãy cứ yên tâm. Mẹ sẽ ổn."

Tôi bắt chuyến xe đêm đến viện dưỡng lão gần thành phố. Nơi ấy không có tiếng cười con trẻ, không mâm cơm ấm áp như nhà, nhưng tôi có sự bình yên và lòng thanh thản vì mình không còn là áp lực cho ai nữa.

Làm cha mẹ, ai cũng muốn gần con. Nhưng đôi khi, yêu thương đúng cách là biết rời đi đúng lúc. Tôi chọn tự lập tuổi xế chiều, để con gái có thể sống hết mình cho tương lai.

Trà My (t/h)

Nguồn GĐ&XH: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/3-nam-duoc-con-gai-nuoi-duong-toi-lang-le-bo-di-trong-dem-sau-khi-nhin-thay-so-tien-trong-tai-khoan-con-172250627164228506.htm
Zalo