20/11 trong thời chiến, khi phấn trắng hòa cùng bom đạn
Phía sau những nụ cười và niềm vui của ngày 20/11 ngày nay là mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của thế hệ đi trước.
Từ năm 1958, trong bối cảnh đất nước bị chia cắt, những trang sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã bắt đầu, ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo - tiền thân của ngày Nhà giáo Việt Nam - đã được tổ chức rộng rãi trên toàn miền Bắc. Những buổi lễ 20/11 thuở ấy không có cờ hoa rực rỡ, không có những bó hoa tươi được mua ở chợ sáng, thậm chí đôi khi cũng không có lớp học đúng nghĩa. Nhưng ở giữa sân trường lợp mái tranh, bên cạnh những hầm chữ A đào vội, lá thư chúc mừng của thầy hiệu trưởng viết trên tờ giấy sổ tay hay lời phát biểu giản dị của một cán bộ xã cũng đủ khiến không khí trở nên trang nghiêm và xúc động.
Những năm không quân Mỹ leo thang đánh phá miền Bắc, nhiều trường học phải sơ tán về vùng nông thôn, miền núi hoặc chia nhỏ thành các điểm lớp rải rác trong thôn bản. Dù hoàn cảnh thiếu thốn, các buổi kỷ niệm 20/11 vẫn diễn ra trong sự ấm cúng và đoàn kết. Học trò có khi chỉ tặng thầy cô một cành hoa dại ven núi, một trang giấy đơn sơ viết dòng cảm xúc mộc mạc, chân thành… nhưng những món quà ấy lại được thầy cô trân quý suốt cả đời. Chúng không chỉ là biểu hiện của lòng biết ơn, mà còn là minh chứng cho khát vọng học tập và sự tôn vinh nghề nhà giáo giữa thời khói lửa.

Một lớp học ở vùng sơ tán Hà Tây năm 1966. Ảnh: Associated Press
Có những buổi lễ 20/11 được tổ chức ngay bên hố bom sâu hoắm. Buổi sáng sớm, tiếng còi báo động vừa ngớt, thầy trò lại tập trung, xếp thành hàng trong sân trường phủ đầy bụi đất để hát Quốc ca và đọc thư chúc mừng của ngành. Ánh mắt thầy và trò toát lên quyết tâm giữ vững từng trang sách, từng giờ học. Chính trong những hoàn cảnh nghiệt ngã ấy, hình ảnh người thầy trở nên cao đẹp hơn bao giờ hết: gánh trên vai hai nhiệm vụ vừa dạy chữ, vừa bảo vệ học trò trước mưa bom bão đạn.
Ngày 20/11 trong thời chiến còn là dịp để cả cộng đồng thể hiện trách nhiệm đối với sự nghiệp trồng người. Nhiều gia đình nghèo sẵn sàng dành phần thóc tốt nhất để gửi biếu thầy cô, các đơn vị bộ đội đóng quân gần trường ghé lại dựng thêm lán tre để che nắng che mưa, học sinh thì háo hức quét dọn sân trường, xếp bàn ghế tươm tất trước buổi lễ. Tất cả những hành động nhỏ bé ấy đã tạo nên một bầu không khí chan hòa, thể hiện sự tri ân đối với những người làm nghề gieo chữ trong hoàn cảnh chiến tranh, thiếu thốn muôn bề.
Nhìn lại những ngày 20/11 của một thời bom đạn, ta cảm nhận rõ sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam. Chiến tranh có thể cướp đi trường học, sách vở và cả tính mạng của cả người dạy và người học, nhưng không thể cướp đi khát vọng được dạy và được học. Đó là lý do vì sao ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo, được khởi đầu từ những tháng năm muôn vàn khó khăn, đã trở thành truyền thống bền vững của ngành giáo dục Việt Nam.
Ngày nay, khi hòa bình đã trở lại, khi học sinh và thầy cô được gặp nhau trong những ngôi trường khang trang, ta càng trân trọng hơn giá trị của 20/11. Bởi phía sau những nụ cười và niềm vui của ngày 20/11 ngày nay là mồ hôi, nước mắt và cả máu xương của thế hệ đi trước. Và mỗi khi nhắc đến 20/11 thời chiến, ta không chỉ nhớ về những khó khăn gian khổ, mà còn nhớ về ánh sáng bất khuất của tri thức - ánh sáng đã soi đường cho cả dân tộc đi qua những năm tháng gian khổ nhất.































