Xung đột Nga - Ukraine: Nhịp sống ở Bán đảo Crimea thời chiến tranh UAV rình rập
Phần đông du khách hiện chỉ là người Nga, tản bước trên những bãi biển mang đậm dấu ấn lịch sử, với hy vọng tránh được các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine.

Ngày 8/10/2022, một chiếc xe tải đã phát nổ trên cây cầu nối với Bán đảo Crimea, khiến 7 thùng nhiên liệu của một đoàn tàu chở hàng bốc cháy và làm cây cầu bị sập một phần. Ảnh: TTXVN phát
Theo tờ New York Times, mỗi tháng Ukraine tiến hành 3-4 cuộc tấn công nhằm vào Cầu Crimea. Trong vụ mới nhất diễn ra tuần trước, họ đã dùng chất nổ ngầm dưới nước để làm suy yếu kết cấu trụ cầu, theo công bố của Kiev.
Mỗi đợt tấn công buộc cầu phải ngừng hoạt động, làm gián đoạn huyết mạch nối đất liền Nga với bán đảo lên đến 7 giờ. Dù thông tin chính thức hiếm hoi, kênh Telegram vẫn cảnh báo người lái xe tránh qua lại do “mưa mảnh văng” khi phòng thủ Nga nổ súng tiêu diệt UAV Ukraine.
Kể từ khi Nga sáp nhập Crimea năm 2014, bán đảo này đã trở thành một điểm nóng trong cuộc xung đột. Moskva cho rằng việc này sửa sai “lỗi lịch sử” và yêu cầu cộng đồng quốc tế công nhận chủ quyền Nga trong các cuộc đàm phán hòa bình tại Istanbul tuần trước. Đáp lại, Ukraine khẳng định không bao giờ từ bỏ chủ quyền với Ukraine.
Ông Trump cũng tham gia vào cuộc tranh luận, đề xuất rằng một thỏa thuận hòa bình có thể gồm việc Mỹ công nhận chủ quyền Nga đối với Crimea.
Nhìn chung, cuộc xung đột đã hằn lên những thay đổi trong cuộc sống ở Crimea, cô lập bán đảo này thành một điểm đến đẹp nhưng đầy bất ổn, chủ yếu chỉ dành cho người Nga. Phần lớn cư dân ủng hộ khẩu hiệu “Crimea là của chúng tôi” trong nỗ lực giảm nhẹ xung đột như một “phiền toái không đáng kể".
Crimea - điểm giao thoa của nhiều nền văn minh
Bán đảo Crimea đã là điểm giao thoa lịch sử trong nhiều thiên niên kỷ, nơi này từng bị xâm chiếm bởi nhiều bên, từ các chiến binh Mông Cổ đến các thương nhân Genoa. Năm 1783, Nữ hoàng Catherine Đại đế đã sáp nhập bán đảo vào Nga, và trong Thế chiến II, bán đảo bị Đức Quốc xã chiếm đóng.

Khói bốc lên sau vụ nổ gần làng Novofedorivka ở Crimea. Ảnh: TASS
Stalin, Roosevelt và Churchill đã gặp nhau ở Yalta, Crimea vào năm 1945, để bàn về kế hoạch phân chia ảnh hưởng ở châu Âu sau chiến tranh.
Năm 1954, lãnh đạo Liên Xô Khrushchev đã tặng Crimea cho Ukraine - một động thái lúc đó không mang nhiều dấu ấn vì cả Crimea và Ukraine đều thuộc về Liên bang Xô viết. Sau khi Liên Xô sụp đổ năm 1991, Crimea vẫn thuộc Ukraine cho đến khi được Moskva sáp nhập năm 2014.
Với những hàng dừa và bãi đá đẹp thơ mộng giống miền Nam nước Pháp, Crimea từng đón khoảng 6 triệu lượt khách Nga – Ukraine đến mỗi năm trước 2014. Song con số này đã giảm mạnh sau đó, và giảm tiếp khi chiến sự bùng nổ. Một số người địa phương thậm chí phàn nàn rằng, không có điều gì ảnh hưởng đến Crimea hơn là mất đi khách du lịch.
Crimea bị cuốn vào chiến tranh
Các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái liên tiếp đã buộc Hải quân Nga phải từ bỏ Sevastopol, cảng nhà của Hạm đội Biển Đen trong hơn 220 năm, để ẩn náu tại các bến cảng xa xôi vùng Kavkaz. Năm nay, những lo ngại về an ninh đã khiến thành phố này hủy bỏ cuộc diễu hành Ngày Chiến thắng vào ngày 9/5 trong năm thứ ba liên tiếp.
Cầu Crimea bị đóng một phần suốt bốn tháng từ 10/2022 sau vụ tấn công bằng xe tải chứa chất nổ của Ukraine. Hiện mỗi xe muốn qua cầu đều phải kiểm tra, tạo cảm giác như đang qua cửa khẩu quốc tế.
Tuy vậy, năm nay, có dấu hiệu cho thấy khách du lịch có xu hướng phớt lờ chiến tranh. Theo kênh Telegram theo dõi cầu, vào ngày lễ 1/5, hàng nghìn phương tiện chờ lên cầu đã gây ra tình trạng tắc đường kéo dài 6 giờ.
Du khách tụ tập dọc theo bờ biển phía Nam, cách xa các mục tiêu quân sự thường xuyên của Ukraine. Ekaterina, chủ một khách sạn nhỏ, cho biết du khách thường hỏi về thiết bị bay không người lái và lo lắng về việc băng qua cầu, nhưng họ vẫn đến. Cô nói thêm rằng một số khách sạn đang được xây dựng xung quanh khách sạn của cô.
Theo Bộ Quốc phòng Nga, vào tháng 6/2024, các mảnh vỡ từ một tên lửa của Ukraine đã giết chết 5 người đi biển và làm bị thương hơn 100 người. Một nhân chứng cho biết ngày hôm sau, mọi người vẫn đến bãi biển, nhưng đeo thẻ tên để phòng trường hợp đội cứu thương cần nhận dạng họ.
Ở Sevastopol, người dân đã quen với tiếng còi báo động. Ông Igor, 85 tuổi, một giáo sư triết học sống gần Học viện Chiến tranh Nakhimov Naval Institute, cho biết ông nghe thấy tiếng nổ hầu như hàng đêm, nhưng chỉ ôm chú chó Yorkshire terrier của mình và chờ cho cuộc tấn công kết thúc. Nếu mọi tiếng còi báo động đều khiến ông phải đến hầm trú bom, ông sẽ không bao giờ ngủ được, ông nói thêm.
Quảng cáo tuyển quân cũng hiện diện tại nhiều nơi với lời hứa “…muốn có đất gần biển hoặc triệu rúp - hãy ký hợp đồng ngay”. Theo số liệu, hơn 1.200 người địa phương và binh sĩ ở đây đã tử trận.
Nguồn đầu tư mạnh từ Moskva
Có lẽ vùng lãnh thổ quan trọng nhất mà Nga giành được trong cuộc xung đột là vùng đất dọc theo bờ biển phía Nam của Ukraine nối Crimea với đất liền Nga, cách đó khoảng 500km về phía Đông. Một con đường mới được xây dựng để thay thế khi cây cầu bị tấn công, nhưng người dân không ưa các trạm kiểm soát quân sự liên tục của nó.
Mặc dù vậy, nhìn chung người dân khen ngợi những cải thiện về cơ sở hạ tầng và dịch vụ của chính phủ, đặc biệt là một xa lộ mới. Điện Kremlin đã dành khoảng 25 tỷ USD để phát triển bán đảo này kể từ năm 2014, trong đó Crimea thường đứng đầu danh sách các khu vực nhận được trợ cấp liên bang hàng năm, theo số liệu thống kê của chính phủ.
Mặc dù mức sống được cải thiện, người dân Crimea vẫn xếp hạng dưới mức trung bình toàn Nga về thu nhập, đặc biệt là khi chiến tranh đã đẩy giá cả lên cao. Tuy vậy, vẫn có những người được hưởng lợi. Rượu vang Crimea thu hút sự yêu thích mới sau khi Liên minh châu Âu cấm hầu hết các hoạt động bán rượu vang cho Nga, và do đó, chi phí đất trồng nho đã tăng gấp năm lần trong bốn năm qua.
Do xung đột, hàng chục nghìn người Ukraine đã rời khỏi bán đảo, và một làn sóng người Nga di cư đến đây từ đại lục.
Ukraine cho biết việc thừa nhận chủ quyền của Nga với Crimea sẽ là phần thưởng cho Moskva. Còn người dân Crimea thường đáp lại bằng một cái nhún vai dành cho ý tưởng rằng một giải pháp chiến tranh có thể bao gồm việc công nhận bán đảo là của Nga.
“Thành thật mà nói, phần lớn người dân Crimea không nghĩ đến việc công nhận, vì họ coi Crimea là một phần của Nga”, Lubov V. Gribkova, cố vấn quan hệ đối ngoại của thị trưởng Yalta cho biết.