Xung đột Israel-Iran: Mỹ đã có thể ngăn chặn từ năm 2003 nếu không bỏ lỡ cơ hội lớn
Theo bài viết của Phó giáo sư về lịch sử Trung Đông tại Đại học bang California (Mỹ) Ibrahim Al-Marashi trên báo The National ngày 17/6, Mỹ đã có cơ hội đạt được một 'thỏa thuận lớn' với Iran như Tổng thống Donald Trump mong muốn từ năm 2003.

Giờ đây, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang phải trả giá cho quyết định rời bỏ JCPOA khi đối mặt với một cuộc xung đột Israel-Iran mà lẽ ra ông đã có thể ngăn chặn. (Ảnh tạo bằng AI)
Vòng đàm phán thứ sáu về chương trình hạt nhân Iran giữa Washington và Tehran dự kiến diễn ra tại Oman vào hôm 15/6 đã bị hủy bỏ do cuộc tấn công bất ngờ của Israel nhằm vào các mục tiêu Iran hai ngày trước đó.
Sự sụp đổ của tiến trình đàm phán diễn ra vào thời điểm đầy ý nghĩa: chỉ vài tuần nữa là tròn 10 năm kể từ khi thỏa thuận hạt nhân Iran 2015, hay còn gọi là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA), được ký kết.
Cơ hội bị đánh mất
JCPOA, được ký tại Vienna (Áo) sau bốn năm đàm phán, là một bước đột phá lịch sử trong quan hệ Mỹ-Iran. Dù có nhiều lời cảnh báo rằng đây là một thỏa thuận chưa hoàn hảo, nó vẫn tạo ra cơ hội đầu tiên cho việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy đối thoại, cũng từng hoạt động hiệu quả.
Năm 2018, trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đơn phương rút Washington khỏi JCPOA. Ông đã tìm cách xóa bỏ di sản ngoại giao của chính quyền tiền nhiệm, lập luận rằng JCPOA không thể ngăn chặn chương trình tên lửa đạn đạo của Iran hay chấm dứt việc nước này hậu thuẫn các lực lượng ủy nhiệm trên khắp Trung Đông.
Tuy nhiên, vào năm nay, Iran đã phát triển lực lượng tên lửa đạn đạo đủ khả năng tấn công trực tiếp Israel nhiều lần, cho thấy sự bất lực của lập luận mà ông Trump từng đưa ra năm 2018. Giờ đây, ông đang phải trả giá cho quyết định ấy khi đối mặt với một cuộc khủng hoảng mà lẽ ra ông có thể ngăn chặn. Mỹ hiện cũng đối diện nguy cơ bị kéo vào một cuộc chiến mới ở Trung Đông – điều mà ông Trump từng hứa sẽ tránh trong nhiệm kỳ thứ hai.
Thực tế trớ trêu là, một “thỏa thuận lớn” mà ông Trump đang muốn có với Iran từng được chính Tehran đề xuất – nhưng đã bị Mỹ bác bỏ. Năm 2003, Iran đưa ra đề xuất đàm phán toàn diện, cam kết mở cửa chương trình hạt nhân cho thanh sát quốc tế, hợp tác bình ổn Iraq và chống lại al-Qaeda. Thực chất, đây là những điều mà ông Trump cũng sẽ yêu cầu nếu cuộc đàm phán tại Oman diễn ra như dự kiến.
Tuy nhiên, phản ứng từ Văn phòng Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney khi đó được cho là: “Chúng tôi không đàm phán với cái ác”.
Cái giá của sự bỏ lỡ
Thái độ cứng rắn của chính quyền George W. Bush khi đó đã khiến Tehran quay sang lựa chọn đối đầu gián tiếp thông qua các lực lượng ủy nhiệm tại khu vực. Trong cuộc nổi dậy tại Iraq, quân đội Mỹ cùng lúc phải đối phó với hai kẻ thù: al-Qaeda tại Iraq và các nhóm dân quân thân Iran.
Nhiều lực lượng dân quân vẫn hoạt động tại Iraq hiện nay chính là hậu thân của cuộc chiến ủy nhiệm cường độ thấp do Iran phát động từ sau năm 2003. Từ góc nhìn của giới cứng rắn ở Tehran, từ ông Bush đến ông Trump, Mỹ là đối tác không thể tin cậy – thiếu nhất quán và dễ thay đổi lập trường.
Bài học từ năm 2003 của Iran là: khi Mỹ từ chối đối thoại và hợp tác ngoại giao, Tehran chọn đáp trả bằng cách mở rộng ảnh hưởng thông qua các lực lượng vũ trang thân cận. Dù một số nhóm đã suy yếu, việc kích hoạt lại các lực lượng này, cũng như đe dọa đóng cửa eo biển Hormuz, vẫn là lựa chọn mà Tehran sẵn sàng sử dụng.
Ông Trump đã trao cho Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cái cớ để phát động tấn công. Theo Trung tâm Kiểm soát và Không phổ biến Vũ khí tại Washington, hầu hết các ước tính cho rằng, Israel sở hữu khoảng 90 đầu đạn hạt nhân sử dụng plutonium – một kho vũ khí đóng vai trò răn đe bất kỳ nỗ lực nào của Iran nhằm phát triển vũ khí hạt nhân.
Tuy nhiên, điều mà Israel không công khai là sự phản đối âm thầm với JCPOA vì thỏa thuận này vẫn để lại cơ sở hạ tầng hạt nhân của Iran, tức là Tehran vẫn có tiềm năng thách thức vị thế độc quyền hạt nhân trong khu vực.
JCPOA từng là cơ hội đầu tiên để Mỹ và Iran xoa dịu căng thẳng và thiết lập một nền ổn định tương đối cho Trung Đông. Nếu thỏa thuận được duy trì, có lẽ tình hình hiện nay đã khác. Giờ đây, Iran đã trở thành quốc gia Trung Đông đầu tiên trong thế kỷ XXI tấn công trực tiếp Israel từ lãnh thổ của mình – không chỉ một mà tới ba lần kể từ ngày 7/10/2023.
Tháng 4 năm ngoái, Iran phóng 300 máy bay không người lái, tên lửa đạn đạo và hành trình nhằm vào Israel – một số đánh trúng căn cứ không quân Nevatim, nơi đặt phi đội tiêm kích F-35 do Mỹ cung cấp. Tháng 10, Iran tiếp tục phóng 200 tên lửa, trong đó một số nhắm vào cơ sở tình báo Mossad.
Tính đến ngày 14/6 vừa qua, Iran tiếp tục tấn công bằng tên lửa để đáp trả đòn phủ đầu bất ngờ của Israel.
Về phần mình, Israel sử dụng máy bay và tàu chiến Mỹ để đánh chặn các đòn tấn công – nhiều khi còn cần đến sự hỗ trợ trực tiếp của Mỹ. Điều này đã biến Washington thành một bên can dự vào cuộc chiến không tuyên bố với Iran kể từ tháng 10/2023 và khiến lực lượng Mỹ trở thành mục tiêu dễ bị tấn công hơn bao giờ hết.
Cuộc chiến nổ ra từ tháng 10/2023 có thể trở thành cuộc chiến thứ ba của Mỹ tại Vùng Vịnh và Trung Đông kể từ Chiến tranh vùng Vịnh (1990-1991). Tháng 8 tới sẽ đánh dấu 35 năm Mỹ hiện diện quân sự tại khu vực. Nếu không quay lại con đường ngoại giao và hạ nhiệt căng thẳng, ông Trump rất có thể sẽ bị cuốn vào một cuộc xung đột mới tại Trung Đông – điều mà chính ông từng cam kết sẽ không để xảy ra.