Xúc cảm mùa thu
Tháng chín, nghe đâu đây làn gió heo may đã thì thầm qua từng khe lá, gieo vào lòng người tha phương những nấc nghẹn âm thầm. Hẳn nhiên, kiếp người vẫn miên mài trôi trong dòng chảy nối liền ngày qua và hôm nay. Chậm lại một phút để nâng niu từng vạt nắng hanh hao qua dải áo mỏng cũng là cách cúi đầu tạ ơn đấng sinh thành đã trao cho ta vóc dáng và hiện diện giữa nhân gian.

Thắc thỏm nhịp đập, tôi ngược dòng thời gian về những buổi chiều thu quê nhà trong cơn mưa ngâu rải nhẹ chập choạng tối, trong làn khói rơm nhà ai đang hun lên vấn vương giữa những mái tranh sạm màu năm tháng. Trong vùng nhớ hao gầy của mẹ, mẹ thường dặn, đi muôn phương cũng phải nhớ lấy chốn dừng chân; khi mệt nhoài ngã lòng, hãy nhắm mắt lại mà hình dung ra hương cốm dẻo thơm, nghĩ về tiếng khua thúng nơi góc chợ thân thương khi thân chưa kịp tìm về. Tôi bước qua tuổi mười tám, đôi mươi với những mùa thu chao nghiêng trong chiều vô tận. Có lẽ trái tim con người, dù có vững chãi đến đâu, cũng khó lòng ngăn nổi cơn nghẹn ngào nơi đầu sống mũi khi nhớ về nếp nhà. Mùa thu này, mẹ tôi lại đứng tựa gốc hiên, đăm đắm nhìn khoảng sân vừa đi qua những ngày nắng cháy kiệt của mùa hạ cũ. Quả ngọt lại đơm, lá cành lại ngả sắc vàng ruộm, nhưng trên dải đất nghèo khó ấy, cái lo, cái nhọc nhằn vẫn chưa chịu rời đi. Dẫu vậy, mầm sống vẫn kiên cường hồi sinh. Sẽ là chiếc áo mới vàng óng của mùa thu, xua tan những niềm riêng trăn trở, sự trống vắng, để dưới mái rạ ấm áp lại vang vang tiếng cười, cho những bàn tay lại đan chặt tình thân.
Mùa thu với tôi là khoảnh khắc ngọt ngào với gói mứt bưởi thơm lừng và mấy thức quà mùa cúc mà mẹ đã chắt chiu từ những chuyến chợ đồng giáp trăng. Ký ức đó, những chiếc kẹo vừng, kẹo lạc bọc trong lớp lá chuối khô be bé, xinh xinh. Tôi cứ đếm đi đếm lại để xem mẹ đã dành phần cho ai nhỉnh hơn trong đàn con đông đúc. Rồi lại reo mừng nhảy nhót bởi mình luôn nhận được phần nhiều hơn, phần quà rực rỡ sắc màu nhất... Mùa thu của tôi, vệt ký ức ấy cứ thao thức trong tim khi chạm vào những ngày heo may giăng mắc giữa cuồn cuộn dòng đời mưu sinh, giữa những chiều phố thị người chen kín mà đôi chân lạc lối. Đi qua mùa quả chín nghĩa là tôi đã đi qua biết bao mùa thương nhớ để còn có bờ cõi quay về gột rửa trên dòng sông của mẹ. Dòng sông của người con gái quê hiền hòa, trâm anh và dịu dàng trước mỗi độ thu sang. Đôi khi, lòng thầm nghẹn khi nguyện ước giá như thời gian ngưng đọng, để mùa thu hãy còn vẹn nguyên chín đỏ, để mẹ có thêm chút phút giây thảnh thơi ngồi tựa hiên thu như chiều nay diệu vợi.
Mùa thu đã tạc nên hình hài giọt nắng hồng thắm thẫm trong đôi mắt. Nhẹ bước chân quen và bạt ngàn những ngọn gió heo may đang chảy tràn qua triền đồng vắng. Có những khoảng trống cuộc đời nhẹ bẫng an nhiên trong mùa thu tuổi trẻ không bao giờ trở lại. Đó là bản tình ca tha thiết yêu thương, như giọt nắng hồng tôi vẫn nâng niu trọn vẹn trong lòng. Ở chốn này, tôi giữ giọt nắng hồng trước mùa thu phố biển chòng chành trong mảng tơ mỏng. Có quá khứ mới có tương lai, và bầu trời ngoài kia vẫn rực rỡ sắc vàng. Bỗng dưng ngồi nhớ những khoảng trời trong trẻo giữa cuộc đời hối hả. Bỗng nhiên ngồi đếm từng nếp nhăn tháng năm in trên mái tóc pha sương của mẹ. Mẹ bảo ai cũng có một thời tuổi trẻ, nhưng ai rồi cũng phải đi qua miền nhớ thương. Tuổi xuân cũng như một vạt nắng mùa thu, nắng sẽ nhạt dần và lặn tắt bởi thời gian là quy luật chẳng thể đổi dời. Nhưng sống an nhiên sẽ tìm thấy chính thanh xuân trong biết bao gương mặt mới, khi đất trời mãi bao la ôm trọn những mùa vui…
