Xu xoa chị bán mấy đồng...

Tôi theo nhóm bạn trẻ trở lại chợ Bà Hoa một chiều Sài Gòn bàng bạc màu ghi xám. Đám trẻ làm một bài báo cáo cuối kỳ của khóa marketing. Lớp chia nhóm bốc thăm. Đám trẻ bốc trúng câu chuyện văn hóa xứ Quảng giữa lòng đô thị. Có thể nói không đâu như mảnh đất này, tứ chiếng quá giang phần đời, ngỡ là một chuyến nhưng kỳ thực ngoảnh lại đã là trọn một đời người.

Chiều tháng Sáu ẩm ương phủ lên ngôi chợ nhỏ một không gian đầy hoài cổ. Những âm thanh đặc sệt của giọng Quảng như đưa con người ta quay về một thị trấn nào đó ở vùng Quảng. Hoặc chí ít, ngồi giữa chợ, ngay trên mảnh đất đang phát triển thành siêu đô thị vẫn thấy cảnh nhộn nhịp chợ quê với nhiều thứ bánh trái, đặc sản của xứ Quảng.

Người Quảng bôn ba tha hương mấy mươi năm dựng nên một ngôi chợ có thể là độc nhất ở Sài Gòn. Hiếm người vùng miền nào mà có cái chợ riêng biệt như vậy. Mình đi đâu thì văn hóa theo đó.

Tôi nhớ câu nói của chị Vân, người phụ nữ đã ngoài bốn mươi bán mấy món ăn trứ danh đất Quảng giữa ngôi chợ. Chị cười hiền, giọng vẫn đậm đặc Quảng, nhưng nói chậm lại để người Sài Gòn dễ nghe hơn. Nhưng món Quảng thì vẫn giữ nguyên cách nấu, không lai tạp hay pha vị. Bán buôn ngoài kiếm sống còn là giữ gìn hồn quê cốt xứ giữa thị thành.

Đám trẻ dễ chừng toàn thế hệ sinh sau những năm 2000. Chúng lớn lên với những chiếc điện thoại thông minh, với những bài giảng bằng tiếng nước ngoài với những môn học mang tên kinh tế vĩ mô.

Nhưng ở cái chợ nhỏ này, thuần túy là bán buôn thiệt thà thì làm gì có mấy cái chiêu trò hay phương thức chi mô. Bán cái người gốc Quảng cần. Mua thứ mình thương nhớ.

Nhưng giữa bán mua đó là cả một câu chuyện văn hóa đậm đà tính Quảng mà chỉ người Quảng mới thấu cảm. Nhớ quê thì thèm vị, thương tiếng mà tìm đến. Thứ người ta cần đôi khi không phải món hàng, mà là cần một không gian đậm đà nét Quảng. Ở đây có món quê, tiếng xứ và chuyện người lữ thứ tha hương góp lại thành một trời cố hương.

Tôi dụ chị Vân ca Bài chòi. Mà Bài chòi thiếu rượu Hồng Đào thì làm sao phiêu được. Chiều rót những giọt mưa mùa hè xuống góc chợ nhỏ. Mấy bà, mấy chị tụ lại cái tiệm mỳ Quảng rồi bắt đầu ca. Đám trẻ bật máy quay ghi hình làm tư liệu. Đâu đó gần hai chục con người ngồi lẳng lặng mà nghe câu ca.

Câu ca theo từng tiếng gõ bàn gỗ làm nhịp rơi giữa chiều thị thành nghe rưng rức lòng người. Nhưng, giữa nhớ thương ấy, giọng Quảng vẫn tươi, người Quảng vẫn cười, bởi câu Bài chòi vang lên quá đỗi thâm thúy mà rộn ràng: “Xu xoa chị bán mấy đồng/ Chị ngồi chị để lộ cái mồng của chị ra/ Con quạ hắn tưởng bánh đa/ Hắn đớp một miếng, chị la huớ trời”.

Tiếng cười theo chúng tôi mãi tận chiều hôm ông trời cơi lửa bếp. Tôi tin bài tập hôm nay của đám trẻ sẽ khiến chúng có một trải nghiệm không bao giờ có được trên bục giảng.

Có những nét văn hóa không bao giờ nằm trên mặt chữ, càng không nằm trong chiếc điện thoại thông minh. Kỳ thực, nó hiện hữu trên mặt người, trong những góc chợ, những hàng quán và cả những buổi ngồi lại với nhau.

Đừng hỏi họ tô mỳ Quảng bao nhiêu, ly xu xoa mấy tiền. Thứ họ bán buôn kỳ thực chính là giá trị của văn hóa. Mà với con người mình, văn hóa là thứ không thể ngã giá...

TỐNG PHƯỚC BẢO

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/xu-xoa-chi-ban-may-dong-3340977.html