Xử nghiêm 'vùng tối' của các mô hình kinh doanh phi pháp (bài 1)

Thời gian qua, thị trường làm đẹp Việt Nam bùng nổ với tốc độ hiếm ngành nào sánh kịp, nhưng phía sau sự hào nhoáng ấy là một vùng xám pháp lý khi cơ sở không phép ngang nhiên làm thủ thuật xâm lấn, mỹ phẩm giá rẻ khoác áo hàng ngoại, phòng mổ 'chui' núp bóng bệnh viện và những chiến dịch quảng cáo được dàn dựng công phu đến mức trở thành nghệ thuật. Khi lợi nhuận được các đối tượng kinh doanh đặt lên trên tất cả thì sức khỏe và tính mạng người tiêu dùng trở thành thứ yếu.

Lật mặt những đế chế làm đẹp bất lương

Nhắc đến vụ án Mailisa, Đại tá Đào Hồng Sơn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết: Điều đáng nói là vùng tối này không phải đến từ một vài cá nhân liều lĩnh mà chúng đã câu kết chặt chẽ với nhau cả ở trong và ngoài nước. Những vụ án lớn liên quan đến thực phẩm chức năng giả, mỹ phẩm giả… bị phanh phui thời gian gần đây cho thấy sự tồn tại của những mô hình tổ chức bài bản, khép kín. Chúng biết rõ kẽ hở quản lý, tâm lý khách hàng ưa hàng ngoại, bóng bẩy vẻ bên ngoài hơn là quan tâm đến chất lượng, nguồn gốc thực sự của sản phẩm và đặc biệt các đối tượng tận dụng triệt để ưu thế của truyền thông số để tạo hình ảnh phông bạt.

Phía sau những biển hiệu phát sáng mời gọi, những phòng ốc bài trí sang trọng hay những đoạn clip từ thiện đầy tính “nhân văn” là một cấu trúc vận hành tinh vi. Hàng hóa trôi nổi được hợp thức hóa xuyên biên giới. Chứng từ làm giả nhiều tầng. Quảng cáo được tối ưu hóa bằng công nghệ và cả những “đội quân” KOLs, thậm chí hồ sơ, giấy tờ được “kẹp” bởi hệ thống công ty vệ tinh nhằm né mọi kiểm soát. Sự tinh vi này khiến cho nhiều cơ sở hoạt động như một tổ hợp chuyên nghiệp đủ lớn để gây ảnh hưởng thị trường, đủ khéo léo để lẩn tránh pháp lý và đủ nguy hiểm để gây hậu quả cho hàng trăm nghìn người.

Đánh giá về những hệ lụy và cảnh báo phương thức, thủ đoạn kinh doanh của Mailisa cũng như tâm lý muốn làm giàu nhanh bất chấp sức khỏe của khách hàng của không ít doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp hiện nay, Đại tá Phạm Quốc Hùng, Trưởng phòng 3, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cho biết: Vụ việc liên quan đến thương hiệu Doctor Magic gắn với hệ sinh thái Mailisa là ví dụ điển hình nhất cho cách các “đế chế ảo” trong lĩnh vực thẩm mỹ được vận hành.

Trong gần 5 năm, từ cuối 2019 đến 2024, thương hiệu này chi hàng tỷ đồng cho quảng cáo, thuê hàng trăm KOLs, livestream liên tục, dựng hình ảnh spa cao cấp, triển khai các chương trình từ thiện được quay dựng tinh vi để tạo niềm tin. Vỏ bọc sang trọng ấy đã giúp hàng triệu sản phẩm Doctor Magic len lỏi vào thị trường. Riêng ba mã sản phẩm chủ lực M01, M03, M23 có tới hơn 3,2 triệu hộp trong tổng số khoảng 8 triệu sản phẩm được tung ra.

Nhưng đằng sau lớp vỏ sản phẩm hào nhoáng ngoại quốc ấy, phần lớn đều là hàng gia công tại Quảng Châu với giá chỉ 30.000 - 150.000 đồng/lọ, sau đó trung chuyển qua Hong Kong để khoác lên nhãn “sản xuất tại Hong Kong”, kèm theo bộ hồ sơ chứng từ xuất nhập khẩu giả nhằm hợp thức hóa khi đưa vào Việt Nam. Một mạng lưới công ty vệ tinh được dựng lên để “kẹp” hàng trăm bộ hồ sơ nhập khẩu, hóa đơn và chứng từ thanh toán quốc tế, mở đường cho 162 mã hàng Doctor Magic được Cục Quản lý Dược cấp số công bố và lưu hành hợp pháp như một dòng mỹ phẩm ngoại cao cấp.

Khi cơ quan chức năng vào cuộc, dòng tiền và tài sản liên quan được truy vết cho thấy mức độ hoạt động lớn đến bất ngờ. Số tiền mặt, ngoại tệ, vàng, bất động sản và các tài sản giá trị bị thu giữ, nhiều người bị bắt tạm giam, một phần tài sản được các đối tượng tự nguyện khắc phục. Các đối tượng không chỉ lách luật, mà có những dấu hiệu của buôn lậu, làm giả chứng từ, lừa dối người tiêu dùng và đe dọa trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng. Bài học lớn rút ra là khi quy trình quản lý từ kiểm định đến cấp phép còn cho phép những bộ hồ sơ giả lọt qua, thì truyền thông số có thể biến bất kỳ sản phẩm nào dù kém chất lượng, trôi nổi vẫn thành “cao cấp”, và người tiêu dùng bị che mắt để dễ dàng đánh đổi sức khỏe lấy sự hào nhoáng đó.

Nhưng thủ đoạn không chỉ dừng lại ở mỹ phẩm. Lợi nhuận từ các dịch vụ xâm lấn cũng khiến nhiều cơ sở làm đẹp bất chấp tất cả. Tại Hà Nội, HT CLINIC quảng cáo rầm rộ dịch vụ hút mỡ nội soi mạo danh Bệnh viện Đa khoa Hà Thành và tự nhận bác sĩ “đầu ngành” trực tiếp thực hiện. Ngày 17/6/2025, lực lượng chức năng kiểm tra đột xuất và phát hiện cơ sở không giấy phép, không bác sĩ, không chứng chỉ hành nghề, nhưng lại đang hút mỡ cho khách. Dụng cụ y tế sơ sài, quy trình vô khuẩn không đảm bảo, trong khi hồ sơ cho thấy rất nhiều khách hàng từ nhiều tỉnh đã từng làm dịch vụ tại đây.

Ở TP.HCM, mô hình tương tự tại Ho.pital SW do Nguyễn Thị Hường điều hành cho thấy mức độ liều lĩnh vượt xa giới hạn cảnh báo. Không có bất kỳ giấy phép khám chữa bệnh nào, nhưng cơ sở này vẫn thực hiện hút mỡ cho hàng trăm khách chỉ trong vài tháng đầu năm 2025, thu gần 10 tỷ đồng. Hường thuê người quay quảng cáo, dựng lời giới thiệu sai sự thật, dàn dựng khách hàng “ảo”. Những “bác sĩ” lành nghề trực tiếp hút mỡ không hề có chứng chỉ chuyên khoa.

Ngày 22/8/2025, Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “Lừa dối khách hàng”. Cả hai vụ việc đều thể hiện vòng tuần hoàn đáng báo động đó là quảng cáo khiến hành khách tin tưởng vào can thiệp xâm lấn dẫn đến biến chứng, chủ cơ sở bỏ trốn, cuối cùng khách hàng đơn độc, bị bỏ rơi với hậu quả mang theo.

Lực lượng Công an khám xét nhiều cơ sở làm đẹp trong chuỗi hệ thống Mailisa.

Lực lượng Công an khám xét nhiều cơ sở làm đẹp trong chuỗi hệ thống Mailisa.

Những quy trình được dựng nên để che mờ sự thật

Nhìn tổng thể những vụ án này, có thể thấy chúng không hoạt động rời rạc mà vận hành như một hệ sinh thái che giấu đa tầng. Như Mailisa đó là những công ty vệ tinh xuất hiện với vai trò quay vòng hóa đơn, hợp thức hóa lô hàng, tạo dựng hồ sơ giả. Hàng hóa được trung chuyển qua Hong Kong để nâng “đẳng cấp”, tạo niềm tin rằng đây là sản phẩm quốc tế. Truyền thông bẩn đốt hàng chục tỷ đồng chạy quảng cáo, thuê KOL, mua bài PR, livestream dày đặc để áp đảo mọi nghi ngờ. Hình ảnh “doanh nhân thiện nguyện” được dựng lên nhằm che mờ bản chất thật. Nhân sự “ảo” được huy động, bác sĩ thời vụ, người đóng vai khách hàng, đội ngũ marketing được huấn luyện kỹ lưỡng để dụ khách hàng vào bẫy. Sổ sách hai tầng, nhiều tầng nấc được vận hành nhằm lẩn tránh truy soát tài chính. Đây là những cấu trúc tinh vi, là tổ chức tội phạm có tổ chức thực thụ.

Hệ lụy của những mô hình này không dừng lại ở vài ca tai biến. Nhiều người mang di chứng suốt đời vì biến chứng từ thủ thuật xâm lấn không phép, từ dị ứng, nhiễm trùng đến hoại tử phải điều trị dài hạn. Niềm tin của người tiêu dùng bị bào mòn, khiến cả doanh nghiệp chân chính chịu ảnh hưởng. Thiệt hại kinh tế từ việc điều trị, khởi kiện, truy vết và khắc phục hậu quả tăng cao. Cơ quan quản lý rơi vào tình thế bị động khi phải rà soát lại toàn bộ quy trình, tăng cường giám sát, tốn kém nhân lực và thời gian. Đặc biệt, trong vụ Doctor Magic, dù Bộ Y tế đã ra quyết định thu hồi hàng loạt mã sản phẩm, lượng mỹ phẩm đã đến tay người tiêu dùng vẫn là quá lớn và khó có thể khắc phục triệt để hậu quả.

Đánh giá về những hệ lụy và cảnh báo phương thức, thủ đoạn kinh doanh của Mailisa cũng như tâm lý muốn làm giàu nhanh của không ít doanh nhân trong lĩnh vực làm đẹp hiện nay, Đại tá Phạm Quốc Hùng, khuyến cáo người dân, khách hàng khi đến những cơ sở làm đẹp phải tìm hiểu, kiểm tra giấy phép, chứng chỉ hành nghề, hồ sơ pháp lý trước khi làm đẹp; đặc biệt không sử dụng dịch vụ xâm lấn tại cơ sở không phép. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an cũng khẳng định: Sức khỏe con người không thể bị biến thành công cụ mưu cầu lợi ích bất chính, mọi hành vi, đối tượng kinh doanh mạo danh, gian dối sẽ bị xử lý nghiêm.

Hiện nay, thị trường thẩm mỹ vẫn có thể phát triển mạnh và nhu cầu làm đẹp là chính đáng. Nhưng sự phát triển ấy chỉ có ý nghĩa khi đặt an toàn và pháp luật lên hàng đầu. Những “đế chế ảo” sẽ tiếp tục hình thành, tồn tại, phát triển nếu các kẽ hở quản lý không được cơ quan chức năng kịp thời phát hiện, bịt kín. Việc phanh phui những vụ án lớn thời gian qua là hồi chuông cảnh báo cần thiết để siết lại hệ thống quản lý giúp thị trường trong sạch và để niềm tin của người dân không tiếp tục bị đánh cược bởi những mô hình kinh doanh phi pháp.

(Còn nữa)

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/phap-luat/xu-nghiem-vung-toi-cua-cac-mo-hinh-kinh-doanh-phi-phap-bai-1--i790479/