Xu hướng cách tân trang phục truyền thống
Theo dòng chảy văn hóa đương đại, người trẻ hôm nay đang gìn giữ nét đẹp truyền thống theo một cách thật gần gũi. Bằng tư duy sáng tạo mang đậm dấu ấn cá nhân, họ tự tay thiết kế và thổi hồn vào từng nếp vải, tạo nên những sản phẩm đan xen hài hòa giữa âm hưởng truyền thống và nhịp sống hiện đại.
Làn gió mới
Trang phục truyền thống vốn thường xuất hiện trong những không gian văn hóa hay các dịp lễ trang trọng. Thế nhưng hiện nay, hình ảnh những tà áo, nếp váy quê hương tự tin hòa vào dòng người trên phố lại mang đến một cảm giác thật tươi mới. Dẫu vậy, để trang phục bước ra khỏi khuôn mẫu nguyên bản, bớt đi phần nào sự bất tiện để bắt nhịp cùng đời sống hối hả, cần có một sự chuyển mình khéo léo. Nhìn nhận về xu hướng này, nhà thiết kế Dương Phạm Trí (TP. Hồ Chí Minh) chia sẻ: “Trang phục truyền thống nguyên bản thường hướng đến những không gian, nghi lễ trang trọng. Để người trẻ thực sự muốn mặc và yêu thích, sự cách tân là tất yếu. Khi trang phục mang lại sự thuận tiện và phong cách hiện đại, người trẻ sẽ sẵn sàng ứng dụng vào đời sống thường nhật”.

Chị Triệu Đào và những thiết kế mang hơi thở miền núi độc đáo.
Thực tế hiện nay, giới trẻ đang làm mới trang phục truyền thống bằng những cách ghép phối rất ấn tượng. Để bắt nhịp với cuộc sống hối hả, họ không ngại thay đổi kiểu dáng của nếp áo xưa. Mọi sự sáng tạo đều hướng đến sự tiện lợi: áo tấc, áo giao lĩnh giờ đây được vô tư diện cùng quần âu, giày thể thao, mang túi vải đến công sở mà chẳng hề lạc lõng. Hay như chiếc yếm đào e ấp thuở nào, nay được các cô gái khéo léo phối cùng chân váy xếp ly, hoặc khoác ngoài chiếc áo blazer hiện đại, tạo nên vẻ đẹp vừa thanh lịch lại vừa năng động.
Nói về sự thay đổi kiểu dáng để phù hợp với cuộc sống năng động, nhà thiết kế Vũ Việt Hà (Hà Nội) chia sẻ: “Các bạn trẻ bây giờ không còn chuộng những chiếc áo chít eo bó sát, gò bó như trước nữa mà thích sự thoải mái. Vì thế, chúng tôi thường tìm về phom dáng suông rộng của áo ngũ thân xưa, nhưng may trên các chất liệu mỏng nhẹ như tơ, lanh. Phần tà và tay áo cũng được thu ngắn gọn lại một chút…”.
Không riêng Vũ Việt Hà, tư duy mang văn hóa bản địa hòa nhịp cùng thời trang ứng dụng cũng đang được nhiều tên tuổi miệt mài theo đuổi. Có thể kể đến nhà thiết kế Thủy Nguyễn (TP. Hồ Chí Minh), người luôn bền bỉ đưa những bức tranh dân gian Đông Hồ, Hàng Trống hay họa tiết gạch bông quen thuộc lên tà áo dài mộc mạc. Hay như hoa hậu - nhà thiết kế Ngọc Hân (Hà Nội) với những bộ sưu tập mượn họa tiết gốm sứ, thổ cẩm đan cài vào nếp áo; và Cường Đàm (Hà Nội) với cách làm mới phom dáng áo yếm, áo tứ thân mang đậm hơi thở hiện đại…
Không chỉ làm mới trang phục miền xuôi, làn sóng giao thoa văn hóa này còn lan rộng đến không gian đầm ấm của các bản làng. Đặc biệt, nhiều người trẻ có xu hướng sử dụng chất liệu bản địa vùng cao để mix vào những trang phục hiện đại, mang văn hóa vùng cao sống một cuộc sống khác. Thổ cẩm, nghệ thuật vẽ sáp ong hay lanh nhuộm chàm không còn nằm yên trên những sườn núi mù sương, mà đã được “đánh thức”. Điển hình như câu chuyện của nhà thiết kế trẻ Đỗ Ngọc Duyên (Lào Cai). Trong bộ sưu tập “Miền Sương”, Duyên đã khéo léo kết hợp nền chàm, kỹ thuật vẽ sáp ong của người Mông vào những phom dáng áo dài mềm mại. Những mảng hoa văn sặc sỡ vốn quen thuộc được cô tiết chế lại, tạo ra lát cắt độc đáo giữa truyền thống và hiện tại. Trực tiếp trải nghiệm sản phẩm này, chị Hoàng Mai Anh (Hải Phòng) chia sẻ: “Trang phục vẫn giữ được nét duyên ngầm của dân tộc nhưng mặc rất nhẹ. Khi khoác lên người, tôi thấy mình không hề bị đóng khung trong kiểu dáng cũ, cảm giác truyền thống đang thực sự chuyển động cùng mình”.
Cùng chung dòng chảy mang hơi thở đại ngàn ấy, ngay tại quê hương Tuyên Quang, nhiều người trẻ cũng có những sáng tạo riêng, tạo dấu ấn. Nhiều năm qua, cô gái trẻ Mã Thị Bí, thôn Quảng Tân, xã Yên Lâm thổi hồn vào bộ váy Mông. Vẫn là chiếc váy xòe đặc trưng nhưng cạp váy được may chun tiện lợi, trang trí mới lạ hơn, đính đá, tua rua sáng tạo; chất liệu thay thế đa dạng, cho người mặc lựa chọn. Bí chia sẻ, dẫu phom dáng tối giản để đi chơi hội, để chụp ảnh lưu niệm nhưng những họa tiết, đường nét vẫn được giữ theo truyền thống. Sự tinh tế ấy đã giúp những chiếc váy Mông vươn ra thế giới, được cộng đồng người Mông ở Mỹ, Úc đặt mua.
Không chỉ dừng lại ở quần áo, sự giao thoa văn hóa còn lan tỏa sang cả những món phụ kiện mang theo hằng ngày. Bằng tình yêu đau đáu với văn hóa người Dao, cô giáo Triệu Thị Đào, phường Hà Giang đã nảy ra ý tưởng táo bạo: “se duyên” những dải thổ cẩm dệt tay, lanh nhuộm chàm cùng vải jean cũ sờn để làm nên chiếc túi xách handmade độc bản. Nhìn tấm jean bụi bặm đặt cạnh sắc chàm thâm trầm, nhiều người từng e ngại sự “lệch pha” nhưng chị Đào lại có một góc nhìn khác. Chị bảo: “Đồ jean mang nhịp đập phóng khoáng của tuổi trẻ, còn thổ cẩm cất giữ linh hồn của vách nứa, nhà sàn. Mình gom chúng lại không phải để chắp vá, mà mượn sự hiện đại làm đôi cánh cho truyền thống, để di sản được sống một cuộc đời rực rỡ và vươn xa hơn”.

Nhà thiết kế Đỗ Ngọc Duyên (Lào Cai) và những mẫu thiết kế trang phục thổ cẩm cách tân hiện đại.
Sáng tạo trên nền di sản
Sáng tạo là mạch nguồn để văn hóa không bị “đóng băng” trong dĩ vãng. Thế nhưng, khi bước vào sân chơi của trang phục truyền thống, khái niệm “cách tân” đôi khi lại mang đến những cuộc tranh luận đa chiều. Thực tế, ranh giới giữa việc làm mới có chọn lọc và sự lai tạp vốn dĩ rất mong manh.
Dạo một vòng qua các nền tảng mạng xã hội hay các gian hàng trực tuyến, không khó để chúng ta bắt gặp những thiết kế gắn mác “Việt phục cách tân” nhưng lại khiến người xem có chút ngỡ ngàng. Đó là những chiếc áo bị xẻ tà quá cao, hay sự vay mượn chi tiết thiếu chọn lọc như lạm dụng cúc tàu, kết hợp khiên cưỡng với các phụ kiện ngoại lai như quạt tròn, ô dù mang đậm dấu ấn của các nền văn hóa khác. Việc vay mượn này đôi khi xuất phát từ mong muốn làm cho trang phục thêm phần lộng lẫy, mới lạ, nhưng vô tình lại tạo ra sự nhầm lẫn tai hại về bản sắc.
Chia sẻ góc nhìn từ một người làm nghề thực thụ, nhà thiết kế áo dài Quyên Nguyễn (Hà Nội) - người đã có hơn 20 năm bền bỉ gắn bó với tà áo dân tộc, tâm sự: “Quan trọng nhất khi nhìn vào áo dài cách tân là phải cảm nhận được vẻ đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Cách tân là cần thiết, nhưng áo dài có những đặc trưng không thể thay thế, điển hình là tay raglan. Hiện nay, nhiều nhà thiết kế trẻ đang nhầm lẫn, nếu bỏ đi tay raglan, trang phục đó rất dễ biến thành một chiếc áo sơ mi dài chứ không giữ được bản chất của áo dài nữa”.
Chị cũng chia sẻ thêm, việc xẻ tà quá sâu hay bó sát thái quá vô tình làm mất đi vẻ thanh lịch, kín đáo - tinh thần cốt lõi vốn có của tà áo quê hương. Tương tự như vậy, nếu người thợ bứng nguyên họa tiết “sóng nước” đặc trưng của cổ phục Mãn Thanh để đắp lên áo truyền thống Việt, hay làm mới áo Nhật Bình nhưng lại phá vỡ quy tắc về cấu trúc hoa văn to bản ở cổ áo, thì đó không còn được gọi là sáng tạo.
Từ góc độ văn hóa, PGS.TS Bùi Hoài Sơn cũng từng nhận định: “Cách tân không phải là cắt xén hay phá bỏ, mà là làm mới có chọn lọc, trên nền tảng tôn trọng những giá trị cốt lõi đã tạo nên sức sống bền bỉ của áo dài qua nhiều thế hệ”.
Nhìn người trẻ say sưa tìm về nếp áo cũ hay tấm thổ cẩm mộc mạc, đó vốn dĩ đã là một câu chuyện vô cùng ý nghĩa. Khoác lên mình trang phục quê hương được làm mới, đó không đơn thuần là chuyện mặc đẹp. Đó là niềm tự hào, là cách người trẻ hôm nay nâng niu di sản của cha ông để tự tin bước tới tương lai.























