Xoài nhãn lên đồi

Xoài nhãn lên đồi

Ai đã từng đi qua sỏi đá

Gánh niềm tin lên tận lưng đồi

Gieo mầm sống vào lòng đất dốc

Ươm hy vọng giữa chốn chơi vơi.

Ngày xưa ấy đồi còn hoang vắng

Gió ngập ngừng trên cỏ lau thưa

Mỗi hạt giống là lời cầu nguyện

Ngủ trong lòng đá sỏi, nắng mưa.

Người nói với mây bằng ánh mắt

Nói với đất bằng tiếng cuốc âm thầm

Mồ hôi đổ thành dòng minh triết

Gọi nhãn, xoài… bật dậy mầm xanh.

Từ đó núi không còn ngủ nữa

Mà là nơi sinh khí tụ thành

Những chàng trai vác mùa lên dốc

Dốc ngược đồi, sắp lại màu xanh

Từng đêm thức mẹ ru bằng nhẫn nại

Cha bấm đốt tay tính trái tương lai

Mỗi vụ thu là một mùa hồi đáp

Xoài, nhãn… lên đồi, giấc mộng thiên thai.

Mùa quả chín đất không còn câm nín

Gió cũng ngọt hơn mỗi bước chân về

Mỗi trái xoài như khung trời gói lại

Mỗi chùm nhãn là đôi mắt hương quê.

Người nâng quả như nâng điều huyền thoại

Đồi cỏ hoang xưa giờ hóa gấm hoa

Có những tiếng cười vang trong sắc quả

Ngỡ tiếng núi đồi vỡ dưới nắng mưa.

Cây lên dốc nở thành mùa hoa trái

Và lòng người đủ lớn để tin

Gieo ánh sáng vào miền cằn cỗi

Giữa núi đồi bật nắng hồi sinh.

Bùi Nguyên Lượng (CTV)

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/tho/xoai-nhan-len-doi-Jd41BkUvg.html