Xin lỗi Pep, Donnarumma không phải Ederson
Ederson rời Man City, Pep Guardiola đặt kỳ vọng vào Gianluigi Donnarumma. Nhưng liệu thủ môn người Italy có đủ sức thay thế người gác đền đã định hình lối chơi City suốt 8 năm?

Trong suốt tám năm ở Etihad, Ederson không chỉ là thủ môn của Manchester City. Anh là linh hồn của một lối chơi, biểu tượng cho cuộc cách mạng mà Pep Guardiola đã gieo trồng trên đất Anh.
Thế nhưng, mùa hè này, tất cả đã khép lại: Ederson ra đi, để lại khoảng trống không dễ lấp đầy. Và khi cánh cửa chuyển nhượng chỉ còn kẽ hở vài giờ, Guardiola buộc phải chọn Gianluigi Donnarumma - một cái tên lẫy lừng, nhưng cũng gợi ra nhiều câu hỏi.
Từ sự an tâm tuyệt đối đến cơn lo âu bất tận
Trong những năm rực rỡ nhất của City, các đối thủ từng cay đắng thừa nhận: “Đừng phí công pressing Ederson, anh ta sẽ thoát khỏi mọi áp lực”.
Thủ môn người Brazil không chỉ cứu thua, mà còn khởi phát tấn công. Tám pha kiến tạo trong màu áo City đã minh chứng cho điều ấy. Với Ederson, Guardiola sở hữu một hậu vệ thòng trong khung gỗ - người có thể tung ra đường chuyền 80 mét như thể đang đá phạt góc.
Nay, mọi thứ biến thành ký ức. Ederson đến Fenerbahce, khép lại kỷ nguyên sáu chức vô địch Premier League và một Champions League cùng Man City. Những thất bại liên tiếp trước Tottenham và Brighton, sau khi khởi đầu bằng trận thắng 4-0 trước Wolves, chỉ càng khiến Pep thêm bồn chồn. Ông cần một lời giải. Và lời giải ấy mang tên Donnarumma.
Không thể phủ nhận, Donnarumma có lý lịch ấn tượng: vô địch Euro 2020, cú ăn ba cùng PSG mùa trước, một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới về phản xạ và khả năng làm chủ không gian. Ở tuổi 26, anh kinh qua những đêm lớn nhất, từ Wembley cho tới Stade de France.
Song, điểm yếu chí tử nằm ở đôi chân. Đúng như Peter Schmeichel thừa nhận: “Donnarumma ổn với bóng trong chân, nhưng anh ta không phải Ederson. Không ai là Ederson cả”.

Ederson từng là mắt xích để Man City biến áp lực thành cơ hội.
Guardiola, hơn ai hết, hiểu rõ triết lý của mình xoay quanh thủ môn chơi bóng như một tiền vệ lùi sâu. Ederson từng là mắt xích để Man City biến áp lực thành cơ hội. Với Donnarumma, câu hỏi đặt ra là: liệu "The Cityzens" có chấp nhận thay đổi, hay Donnarumma sẽ bị ép chơi theo một khuôn khổ vốn không thuộc về anh?
Thật trớ trêu, người đầu tiên được Pep chọn để khỏa lấp khoảng trống lại là James Trafford, thủ môn 22 tuổi trở về từ Burnley với giá 27 triệu bảng. Anh khởi đầu ấn tượng trước Wolves, nhưng sự non nớt nhanh chóng lộ rõ ở trận thua Tottenham và Brighton.
Thực tế, Trafford chơi không tệ, có những pha cứu thua quan trọng. Nhưng sự ổn định - điều tối quan trọng ở vị trí gác đền - thì chưa có.
Guardiola vẫn bảo vệ cậu học trò: “Trafford có tương lai ở đây”. Quả thật, với lịch thi đấu bốn đấu trường, cơ hội sẽ còn nhiều.
Nhưng derby Manchester ngày 14/9 tới đây lại là chuyện khác. Đó là trận đấu Pep không được phép sai lầm. Và trong bối cảnh Man City đang lép vế hơn MU của Ruben Amorim một điểm, sự lựa chọn giữa Trafford và Donnarumma mang tính sống còn.
Pep và ngã rẽ triết lý
Câu chuyện không chỉ dừng lại ở vị trí thủ môn. Nó phản ánh sự giằng co giữa triết lý và thực tiễn.
Guardiola nổi tiếng cứng rắn trong niềm tin: lối chơi kiểm soát bóng, xuất phát từ hàng thủ, bất kể đối thủ là ai. Nhưng triết lý ấy được xây trên nền móng Ederson - một mẫu thủ môn hiếm có. Không Ederson, liệu Pep có dám thích ứng?

Donnarumma, với vóc dáng khổng lồ và kinh nghiệm đỉnh cao, có thể đem lại sự chắc chắn ở khía cạnh phòng ngự.
Donnarumma, với vóc dáng khổng lồ và kinh nghiệm đỉnh cao, có thể đem lại sự chắc chắn ở khía cạnh phòng ngự. Anh có thể trở thành bức tường vững chãi trong khung gỗ, nhất là trong những trận cầu căng thẳng ở Champions League.
Nhưng nếu buộc Donnarumma chơi bóng như Ederson, rủi ro không hề nhỏ. Một đường chuyền hỏng, một pha xử lý chậm nhịp, và toàn bộ hệ thống City có thể sụp đổ.
Guardiola từng vượt qua khủng hoảng bằng sự sáng tạo. Ông biến John Stones thành tiền vệ ảo, nâng tầm Rodri thành trụ cột, hồi sinh Jack Grealish trong vai trò người giữ nhịp. Nhưng lần này, thử thách mang tính căn cơ hơn: làm sao để một Donnarumma không phải Ederson vẫn hòa nhập với DNA của Man City.
Nếu thành công, Pep sẽ chứng minh ông không chỉ giỏi sáng tạo mà còn biết thích nghi, biến rào cản thành cơ hội. Nếu thất bại, Man City có thể bước vào chu kỳ thoái trào ngay sau đỉnh cao. Và derby Manchester sắp tới sẽ là thước đo đầu tiên.
Một chiến thắng, Man City trở lại đường ray. Một thất bại nữa, và lần đầu tiên sau nhiều năm, người bị gọi là “HLV khủng hoảng ở Manchester” có thể chính là Guardiola.
Sự ra đi của Ederson để lại khoảng trống không chỉ ở khung thành, mà còn trong linh hồn chiến thuật của Manchester City. Donnarumma đến với sự kỳ vọng và hoài nghi song hành. James Trafford vẫn lặng lẽ chờ cơ hội chứng minh. Nhưng tất cả, suy cho cùng, gói gọn trong câu nói của Schmeichel: “Không ai là Ederson.”
Pep Guardiola giờ phải học cách sống với sự thật ấy - hoặc tìm ra một cách chơi mới để Man City không bị mắc kẹt trong hoài niệm về một thủ môn đã làm thay đổi bóng đá Anh.